Phần I:
Người ta vẫn nói, khi người ta yêu, con tim sẽ trở nên ấm áp hơn, hành động dường như cũng trở nên kỳ lạ hơn. Có người còn tin rằng, tình yêu là ngôi sao hạnh phúc, là ánh sáng mang đến niềm tin và hy vọng. Cách đây 3 năm, tôi vẫn cho rằng đó là điều nhảm nhí, nếu như không có ngày anh đến bên tôi, nhẹ nhàng và đầy ắp ánh sáng như những ngôi sao.....
Hãy bắt đầu về tôi một chút nhé. Sinh ra và lớn lên ở một vùng ngoại thành Hà nội, ba mẹ tôi đều là công nhân viên chức. Cuộc sống không lấy gì làm khấm khá nhưng cũng đủ sống. Tôi sinh ra và lớn lên bình thường như những người khác. 17 tuổi, tôi tràn đầy ước mơ và hy vọng bao nhiêu thì lại càng mệt mỏi bấy nhiêu khi càng ngày tôi càng cảm nhận thấy rõ sự lệch lạc về giới tính của mình. trong khi những thằng bạn trong lớp thi nhau “cưa” cô này cô nọ, tôi lại thờ ơ với tất cả những cô gái xung quanh mình. Tôi cao lớn, trắng trẻo và xinh trai – như lời nhận xét của những cô gái trong trường trong một cuộc bình chọn kín về hotboy của trường. Đáng lẽ tôi phải thật tự hào về điều đó, nhiều thằng bạn tôi còn thấy ghen tỵ khi tôi luôn là tâm điểm chú ý của mọi người, trong các buổi dạ hội, liên hoan lớp, kỷ niệm ngày thành lập trường...... Ngược lại với sự hào nhoáng bên ngoài, tôi sống khép kín, không mở lòng với ai như muốn kìm nén và dìm chết những sự lệch lạc giới tính của mình. Tôi không dám thừa nhận mình là gay, mặc dù tôi biết mình đúng là như thế. Tôi hay khóc một mình, như để thương hại cho chính thân phận mình, sinh ra nhưng không được sống trọn vẹn, một sự thật là, tôi thích con....trai.
18 tuổi, tôi bước chân vào đại học. Rời gia đình lên Hà nội học ngôi trường mà tôi hằng mơ ước – Đại học Ngoại thương, tôi vừa mừng vừa lo. Ngày tôi nhập học, mẹ nước mắt lưng tròng. Gia đình tôi không lấy gì làm dư giả, và lo cho tôi học đại học ;là một điều khá khó khăn. Lên hà nội, tôi tìm được một nhà trọ cách trường 2km, bắt đầu một cuộc sống mới. Tôi tìm mọi cách để xin được việc làm nơi đất Hà thành, từ trông xe, tiếp thị đến giao báo... miễn là tôi có tiền để lo cho cuộc sống. Bận với việc mưu sinh, tôi dần quên nỗi đau tâm hồn mà tôi phải chịu đựng, nhưng thật kỳ lạ, là lúc nào tôi cũng mang trong mình một hy vọng, dù tôi biết điều ấy chẳng bao giờ xảy ra, một ngày nào đó, sẽ có ai yêu tôi thật lòng......
Một người quen giới thiệu cho tôi một công việc chạy bàn trong một quán Pub trên Hàng Hành ( một khu phố cổ của Hà nội). Lương công việc cũng khá, nhưng tôi phải làm đến khá muộn vì quán mở cửa đến 3h sáng. Đây là điểm lui tới của những người giàu có và có địa vị, cả những công tử con nhà đại gia cũng thường tụ tập chơi bời ở đây, vì thế mà môi trường này khá phức tạp, nhưng vì không có tiền, nên tôi đành nhận. Cuộc đời tôi cũng thay đổi từ đấy.
Buổi tối hôm đó, tôi làm việc từ 8 h tối. Hôm nay khá đông khách vì là thứ bảy. Tôi tất bật phục vụ khách mướt cả mồ hôi, không ngơi tay lúc nào. Vừa ngỉ tay được một lúc, anh quản lý gọi tôi lại phục vụ bàn số 14. Tôi vơ vội cuốn sổ rồi đi tới. Ngồi bên bàn là bốn thanh niên, chắc cũng chỉ hơn tôi vài tuổi. Người thanh niên ngồi giữa có khuôn mặt thật khôi ngô, tôi nhìn là thấy bắt mắt liền. Anh ta cũng chăm chú nhìn tôi. Bước lại gần, tôi lịch sự :
- Xin lỗi, các anh dùng gì ạ?
- Cho 1 chai Chivas 18, một ít đồ nhắm, nhưng phải nhanh lên, chậm là hội này đổi ý không uống nữa đâu.Anh ta đáp lời tôi một cách xấc xược, trái ngược với vẻ bề ngoài của anh ta.
- Vâng, các anh chờ cho một lát.
Nuốt một cục tức bởi gặp phải thái độ vô học, tôi cố kìm nén cất bước. Lấy vội những thứ theo yêu cầu, tôi rảo bước để khỏi phải nghe lại những lời như thế. Bỗng, “ Xoảng” , tôi ngã nhào ra đất, mọi thứ đang cầm trên tay xô hết xuống sàn. Ngay lập tức mọi sự chú ý dồn về phía tôi.
- Sao thế, vội quá ah. giờ vỡ rượu rồi, có đủ tiền để đền không nhóc. Còn cái áo bẩn này thì tính sao đây, nó cũng là hàng hiệu đấy. Tên vô học lúc nãy nói với thái độ khiêu khích,
Tôi như chết đứng, rõ ràng là anh ta ngáng chân tôi, tất cả bạn bè anh ta đều nhìn thấy, vậy mà... Đang định nói lại, anh quản lý chạy tới và giáng cho tôi một bài ca về sự thiếu ý thức trách nhiệm, nào là không cẩn thận và quay sang xin lỗi tên vô học kia. Tôi như sắp phát điên lên mà không thể làm được gì, tôi bỏ chạy vào nhà vệ sinh, khóc òa. Tôi thấy cuộc sống sao thật quá bất công, tại sao những chuyện không may lại luôn đến với tôi. Chẳng lẽ cứ có tiền là họ có quyền hạ thấp danh dự của người khác. Tên vô học kia có bộ măt đẹp nhưng tâm địa thật xấu xa, mình đã nhìn nhầm hắn, tại sao lại ác ya như vậy, làm mình bẽ mặt trước mọi người, hắn sẽ không sống yên thân đâu, tôi tự nhủ. Bước ra khỏi phòng vệ sinh, tôi hít một hơi thật dài, lấy lại bình tĩnh. Vậy là cả tháng này coi như đi làm không công, chai rượu ấy đáng giá cả triệu bạc, nghĩ đến đây tôi lại sôi máu lên.... Tên vô học kia, sẽ phải trả giá.
- Xin lỗi vì trò đùa lúc nãy, vì bạn bè tôi buồn nên tôi phải làm gì đó cho họ vui. Cậu thấy đấy, không khí thế này mà buồn thì có mất vui không. Thông cảm vì tôi đã chọn cậu, không sao chứ?
- Anh có thấy thật tồi tệ không khi cười trên nỗi đau khổ của người khác, những kẻ lắm tiền như các anh thường làm như thế phải không. tôi thấy lo ngại cho cái tương lai của đất nước này khi nó chứa chấp những loại người như các anh.
- Cậu.......... Anh ta trừng mắt nhìn tôi.
- Thì sao, tôi nói không đúng ah. Anh lớn rồi, từ lần sau làm gì nên suy nghĩ cho kỹ. Trẻ con thường hay hiếu động, tôi không chấp đâu. Xin lỗi, tôi phải đi làm việc....
- Này, này, mày bảo ai là trẻ con hả, đứng lại cho tao......
Hắn ta gào lên, còn tôi nhanh chóng chuồn vào phòng thay đồ cho nhân viên. Như xả được cục tức trong lòng, tôi cười khoái trá. Đáng đời tên hách dịch....
Người ta vẫn nói, khi người ta yêu, con tim sẽ trở nên ấm áp hơn, hành động dường như cũng trở nên kỳ lạ hơn. Có người còn tin rằng, tình yêu là ngôi sao hạnh phúc, là ánh sáng mang đến niềm tin và hy vọng. Cách đây 3 năm, tôi vẫn cho rằng đó là điều nhảm nhí, nếu như không có ngày anh đến bên tôi, nhẹ nhàng và đầy ắp ánh sáng như những ngôi sao.....
Hãy bắt đầu về tôi một chút nhé. Sinh ra và lớn lên ở một vùng ngoại thành Hà nội, ba mẹ tôi đều là công nhân viên chức. Cuộc sống không lấy gì làm khấm khá nhưng cũng đủ sống. Tôi sinh ra và lớn lên bình thường như những người khác. 17 tuổi, tôi tràn đầy ước mơ và hy vọng bao nhiêu thì lại càng mệt mỏi bấy nhiêu khi càng ngày tôi càng cảm nhận thấy rõ sự lệch lạc về giới tính của mình. trong khi những thằng bạn trong lớp thi nhau “cưa” cô này cô nọ, tôi lại thờ ơ với tất cả những cô gái xung quanh mình. Tôi cao lớn, trắng trẻo và xinh trai – như lời nhận xét của những cô gái trong trường trong một cuộc bình chọn kín về hotboy của trường. Đáng lẽ tôi phải thật tự hào về điều đó, nhiều thằng bạn tôi còn thấy ghen tỵ khi tôi luôn là tâm điểm chú ý của mọi người, trong các buổi dạ hội, liên hoan lớp, kỷ niệm ngày thành lập trường...... Ngược lại với sự hào nhoáng bên ngoài, tôi sống khép kín, không mở lòng với ai như muốn kìm nén và dìm chết những sự lệch lạc giới tính của mình. Tôi không dám thừa nhận mình là gay, mặc dù tôi biết mình đúng là như thế. Tôi hay khóc một mình, như để thương hại cho chính thân phận mình, sinh ra nhưng không được sống trọn vẹn, một sự thật là, tôi thích con....trai.
18 tuổi, tôi bước chân vào đại học. Rời gia đình lên Hà nội học ngôi trường mà tôi hằng mơ ước – Đại học Ngoại thương, tôi vừa mừng vừa lo. Ngày tôi nhập học, mẹ nước mắt lưng tròng. Gia đình tôi không lấy gì làm dư giả, và lo cho tôi học đại học ;là một điều khá khó khăn. Lên hà nội, tôi tìm được một nhà trọ cách trường 2km, bắt đầu một cuộc sống mới. Tôi tìm mọi cách để xin được việc làm nơi đất Hà thành, từ trông xe, tiếp thị đến giao báo... miễn là tôi có tiền để lo cho cuộc sống. Bận với việc mưu sinh, tôi dần quên nỗi đau tâm hồn mà tôi phải chịu đựng, nhưng thật kỳ lạ, là lúc nào tôi cũng mang trong mình một hy vọng, dù tôi biết điều ấy chẳng bao giờ xảy ra, một ngày nào đó, sẽ có ai yêu tôi thật lòng......
Một người quen giới thiệu cho tôi một công việc chạy bàn trong một quán Pub trên Hàng Hành ( một khu phố cổ của Hà nội). Lương công việc cũng khá, nhưng tôi phải làm đến khá muộn vì quán mở cửa đến 3h sáng. Đây là điểm lui tới của những người giàu có và có địa vị, cả những công tử con nhà đại gia cũng thường tụ tập chơi bời ở đây, vì thế mà môi trường này khá phức tạp, nhưng vì không có tiền, nên tôi đành nhận. Cuộc đời tôi cũng thay đổi từ đấy.
Buổi tối hôm đó, tôi làm việc từ 8 h tối. Hôm nay khá đông khách vì là thứ bảy. Tôi tất bật phục vụ khách mướt cả mồ hôi, không ngơi tay lúc nào. Vừa ngỉ tay được một lúc, anh quản lý gọi tôi lại phục vụ bàn số 14. Tôi vơ vội cuốn sổ rồi đi tới. Ngồi bên bàn là bốn thanh niên, chắc cũng chỉ hơn tôi vài tuổi. Người thanh niên ngồi giữa có khuôn mặt thật khôi ngô, tôi nhìn là thấy bắt mắt liền. Anh ta cũng chăm chú nhìn tôi. Bước lại gần, tôi lịch sự :
- Xin lỗi, các anh dùng gì ạ?
- Cho 1 chai Chivas 18, một ít đồ nhắm, nhưng phải nhanh lên, chậm là hội này đổi ý không uống nữa đâu.Anh ta đáp lời tôi một cách xấc xược, trái ngược với vẻ bề ngoài của anh ta.
- Vâng, các anh chờ cho một lát.
Nuốt một cục tức bởi gặp phải thái độ vô học, tôi cố kìm nén cất bước. Lấy vội những thứ theo yêu cầu, tôi rảo bước để khỏi phải nghe lại những lời như thế. Bỗng, “ Xoảng” , tôi ngã nhào ra đất, mọi thứ đang cầm trên tay xô hết xuống sàn. Ngay lập tức mọi sự chú ý dồn về phía tôi.
- Sao thế, vội quá ah. giờ vỡ rượu rồi, có đủ tiền để đền không nhóc. Còn cái áo bẩn này thì tính sao đây, nó cũng là hàng hiệu đấy. Tên vô học lúc nãy nói với thái độ khiêu khích,
Tôi như chết đứng, rõ ràng là anh ta ngáng chân tôi, tất cả bạn bè anh ta đều nhìn thấy, vậy mà... Đang định nói lại, anh quản lý chạy tới và giáng cho tôi một bài ca về sự thiếu ý thức trách nhiệm, nào là không cẩn thận và quay sang xin lỗi tên vô học kia. Tôi như sắp phát điên lên mà không thể làm được gì, tôi bỏ chạy vào nhà vệ sinh, khóc òa. Tôi thấy cuộc sống sao thật quá bất công, tại sao những chuyện không may lại luôn đến với tôi. Chẳng lẽ cứ có tiền là họ có quyền hạ thấp danh dự của người khác. Tên vô học kia có bộ măt đẹp nhưng tâm địa thật xấu xa, mình đã nhìn nhầm hắn, tại sao lại ác ya như vậy, làm mình bẽ mặt trước mọi người, hắn sẽ không sống yên thân đâu, tôi tự nhủ. Bước ra khỏi phòng vệ sinh, tôi hít một hơi thật dài, lấy lại bình tĩnh. Vậy là cả tháng này coi như đi làm không công, chai rượu ấy đáng giá cả triệu bạc, nghĩ đến đây tôi lại sôi máu lên.... Tên vô học kia, sẽ phải trả giá.
- Xin lỗi vì trò đùa lúc nãy, vì bạn bè tôi buồn nên tôi phải làm gì đó cho họ vui. Cậu thấy đấy, không khí thế này mà buồn thì có mất vui không. Thông cảm vì tôi đã chọn cậu, không sao chứ?
- Anh có thấy thật tồi tệ không khi cười trên nỗi đau khổ của người khác, những kẻ lắm tiền như các anh thường làm như thế phải không. tôi thấy lo ngại cho cái tương lai của đất nước này khi nó chứa chấp những loại người như các anh.
- Cậu.......... Anh ta trừng mắt nhìn tôi.
- Thì sao, tôi nói không đúng ah. Anh lớn rồi, từ lần sau làm gì nên suy nghĩ cho kỹ. Trẻ con thường hay hiếu động, tôi không chấp đâu. Xin lỗi, tôi phải đi làm việc....
- Này, này, mày bảo ai là trẻ con hả, đứng lại cho tao......
Hắn ta gào lên, còn tôi nhanh chóng chuồn vào phòng thay đồ cho nhân viên. Như xả được cục tức trong lòng, tôi cười khoái trá. Đáng đời tên hách dịch....
Được sửa bởi sensitive_schoolboy ngày Fri May 08 2009, 23:11; sửa lần 1.
Tue Sep 01 2015, 00:25 by nahj19
» Nội quy Box kết bạn - giao lưu!
Fri Jan 24 2014, 20:25 by 21_bongdem
» Top Tìm Bot Đồng Nai Tp HCM Tâm Sự
Thu Jan 02 2014, 16:23 by conmeo.bodo
» tìm gay nha trang
Tue Nov 26 2013, 20:24 by tinhyeu7917
» BI AN NHA TRANG
Wed Nov 13 2013, 08:24 by tinhyeu7917
» Làm quen và nhờ sự giúp đỡ
Wed Aug 07 2013, 16:35 by hung99
» Tim gay handsome ở ghép cùng gay handsome Gần Đầm Sen : Khu dân cư cao cấp. An ninh tuyệt đối
Tue Jan 08 2013, 19:19 by galangthang
» Hà Nội cm cái nhẩy!!!!!!!!!!!!!!
Thu Jan 03 2013, 08:53 by juniorlee
» tìm bạn gái quan hệ
Sun Nov 25 2012, 21:00 by Phamdinhtai