Tình Yêu Con Trai



Join the forum, it's quick and easy

Tình Yêu Con Trai

Tình Yêu Con Trai

Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Lúc mới yêu thật vui biết bao nhiêu... ngày tháng mới yêu thật vui biết bao nhiêu!!!

Latest topics

» Em xin chào cả nhà , e mới vào page
Tình cờ .................yêu ( sưu tầm) I_icon_minitimeTue Sep 01 2015, 00:25 by nahj19

» Nội quy Box kết bạn - giao lưu!
Tình cờ .................yêu ( sưu tầm) I_icon_minitimeFri Jan 24 2014, 20:25 by 21_bongdem

» Top Tìm Bot Đồng Nai Tp HCM Tâm Sự
Tình cờ .................yêu ( sưu tầm) I_icon_minitimeThu Jan 02 2014, 16:23 by conmeo.bodo

» tìm gay nha trang
Tình cờ .................yêu ( sưu tầm) I_icon_minitimeTue Nov 26 2013, 20:24 by tinhyeu7917

» BI AN NHA TRANG
Tình cờ .................yêu ( sưu tầm) I_icon_minitimeWed Nov 13 2013, 08:24 by tinhyeu7917

» Làm quen và nhờ sự giúp đỡ
Tình cờ .................yêu ( sưu tầm) I_icon_minitimeWed Aug 07 2013, 16:35 by hung99

» Tim gay handsome ở ghép cùng gay handsome Gần Đầm Sen : Khu dân cư cao cấp. An ninh tuyệt đối
Tình cờ .................yêu ( sưu tầm) I_icon_minitimeTue Jan 08 2013, 19:19 by galangthang

» Hà Nội cm cái nhẩy!!!!!!!!!!!!!!
Tình cờ .................yêu ( sưu tầm) I_icon_minitimeThu Jan 03 2013, 08:53 by juniorlee

» tìm bạn gái quan hệ
Tình cờ .................yêu ( sưu tầm) I_icon_minitimeSun Nov 25 2012, 21:00 by Phamdinhtai

Thống Kê

Hiện có 7 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 0 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 7 Khách viếng thăm

Không


[ View the whole list ]


Số người truy cập cùng lúc nhiều nhất là 43 người, vào ngày Sat Dec 16 2023, 09:57


    Tình cờ .................yêu ( sưu tầm)

    sensitive_schoolboy
    sensitive_schoolboy
    Thành Viên 2
    Thành Viên 2


    Tổng số bài gửi : 313
    Join date : 14/03/2009
    Age : 36
    Đến từ : THIÊN PHONG NGỌC BĂNG CUNG

    Tình cờ .................yêu ( sưu tầm) Empty Tình cờ .................yêu ( sưu tầm)

    Bài gửi by sensitive_schoolboy Sun Apr 26 2009, 11:03




    Quốc mệt mỏi cởi áo khoác, nới lỏng chiếc ca-vat rồi quăng mình nặng nhọc xuống giường. Cả ngày làm việc khiến đầu óc anh như căng ra, đôi lúc muốn nổ tung và chết quách đi. Nhớ cách đây nửa năm, anh đã vui mừng biết bao khi được thăng chức lên làm trưởng phòng kinh doanh của một công ty danh tiếng, anh đã không ngờ áp lực của thành công, tiền tài và danh vọng lại đến nhanh như thế. Đổi lại những thứ đó anh đã hi sinh cả bản thân, thời gian dành cho gia đình cũng dần bị rút ngắn đi. Anh chuyển ra ở riêng cũng vì không muốn thấy ánh mắt lo lắng của mẹ mỗi khi anh về trễ, bỏ cơm và trong tình trạng sặc hơi men của buổi tiệc chiêu đãi. Khẽ liếc mắt nhìn chiếc đồng hồ, đã 11h30. Anh móc chiếc điện thoại từ trong túi, và mỉm cười. Lại là tin nhắn ấy : “ Chúc anh ngủ ngon!”. Quốc cũng không nhớ chính xác tin nhắn này bắt đầu được gửi vào máy của anh từ bao giờ, anh cũng không biết ai là người gửi nó. Ngày nào cũng thế, cứ 11h đêm, tin nhắn đó lại đều đều xuất hiện với cùng một nội dung như nhau. Hồi đầu, anh còn nghĩ là người nào đó nhầm, anh cũng lịch sự nhắn tin lại. Nhưng đối tác bên kia không có phản ứng gì, mà vẫn âm thầm nhắn tin hằng đêm. Quốc đã tìm đủ mọi cách để liên lạc với số điện thoại ấy, lấy máy cơ quan, sử dụng một số khác gọi lại, nhờ bạn bè gọi kiểm tra giúp, nhưng tất cả đều chỉ là những hồi chuông dài không có người bắt máy, vô vọng. Anh đành đặt tên cho số điện thoại đó là “ Người vô hình”, và cũng vì công việc, anh dần dần cũng không để ý tới chuyện này nữa, và dĩ nhiên, chẳng bao giờ anh nhắn tin lại.
    Có lẽ trong mắt bạn bè, anh là người tôn thờ chủ nghĩa “độc thân” vì dù đã 27 tuổi, ở vào một vị trí cũng có thể nói là thành đạt, anh vẫn từ chối việc kết hôn. Anh cũng không hiểu bản thân mình, anh chỉ đơn giản nghĩ rằng mình chưa sẵn sàng cho việc có một gia đình, mặc dù đôi khi anh cũng cảm thấy bản thân mình hơi kỳ lạ. Ra trường, bằng những gì nỗ lực phấn đấu trong thời gian còn là sinh viên, anh nhanh chóng xin được một công việc hấp dẫn, và rồi chỉ ít lâu, anh được thăng chức. Anh không muốn dựa dẫm vào bố anh, một chủ tịch của một tập đoàn giầu có mà tự lực xin việc, mua nhà và xe. Với các cô gái, anh thuộc tuýp người lạnh lùng, tuy không đẹp trai nhưng ở anh có cái gì đó rất thu hút, có lẽ đó là sự rắn rỏi, thông minh và điềm tĩnh. Nhưng cho tới giờ, vẫn chưa có cô gái nào làm anh rung động, dù chỉ một lần......Anh cũng là người ít khi cười lắm.......
    9h30 sáng thứ hai đầu tuần, sau khi bàn giao xong công việc cho các nhân viên, Quốc rảo bước xuống Coffee’s Bar của tòa nhà. Quán không có điều gì quá đặc biệt, không gian trang trí theo kiểu kiến trúc Pháp cổ, đồ uống cũng chỉ vào hạng thường, nhưng anh vẫn thường lui tới đây vào mỗi lúc nghỉ giữa buổi để tìm lấy cho mình một không gian riêng, yên tĩnh vì vào giờ này, quán khá vắng khách. Chọn lấy chỗ ngồi quen thuộc, cạnh cửa số nhìn ra đường phố, bên cạnh có chiếc bể cá xinh xắn. Hôm nay tự nhiên quán thật đông khách, nhưng thật may là vị trí của anh chưa bị ai chiếm mất.
    -Anh vẫn dùng như cũ chứ ạ, một “đen” không đường đúng không ạ.
    Cô nhân viên nhìn anh mỉm cười như đoán ra được vị của khách quen. Anh khẽ gật đầu mỉm cười
    -Cám ơn em.
    Anh rút tờ báo trong túi ra rồi chăm chú đọc. Thi thoảng anh đưa mắt nhìn ra ngoài con phố chính, dòng người và xe đi lại tấp nập ồn ã, rồi chợt mỉm cười khi nghĩ đến việc nếu như mình cũng hòa mình vào dòng người ấy, chắc mình cũng chỉ là một thực thể đơn độc, cũng bon chen, xô đẩy. “ Tham gia giao thông là cách duy nhất bạn thấy mình đang sống trong một cộng đồng”. Quốc còn nhớ mãi câu nói của vị giáo sư dạy mình môn “Quản trị nhân sự quốc tế” thời anh còn là học viên Cao học bên Anh
    sensitive_schoolboy
    sensitive_schoolboy
    Thành Viên 2
    Thành Viên 2


    Tổng số bài gửi : 313
    Join date : 14/03/2009
    Age : 36
    Đến từ : THIÊN PHONG NGỌC BĂNG CUNG

    Tình cờ .................yêu ( sưu tầm) Empty Re: Tình cờ .................yêu ( sưu tầm)

    Bài gửi by sensitive_schoolboy Sun Apr 26 2009, 11:04

    Xin lỗi, tôi có thể ngồi đây được không ạ?
    Một giọng nói nhỏ nhẹ của một cậu nhóc vang lên kéo anh trở về với thực tại. Anh rất ghét bị ai làm phiền anh vào những lúc như thế này. Anh hường ánh mắt về phía cậu bé với một vẻ khó chịu ra mặt, cậu nhóc ngập ngừng:
    -Tại....tại hôm nay quán đông khách quá.....
    Anh đưa mắt nhìn quay quán, quả thật tất cả các bàn đã kín và chỉ có riêng anh là đang ngồi một mình. Miễn cưỡng, anh kéo lui ly cafe về một góc :
    -Mời cậu.
    Rồi anh quay ngay trở lại với công việc chính – đọc báo, thầm nghĩ : “ Đáng lý ra phải là một cô gái nào đó chứ”, rồi tự mỉm cười. Cậu nhóc đã ngồi xuống ghế đối diện với Quốc, và dường như không để ý gì mấy đến người đang khó chịu với mình, nhóc cười tươi với cô nhân viên:
    -Làm ơn cho em cột ca-cao nóng chị nhé.
    Dứt lời, nhóc mở cặp và lôi trong túi ra một chiếc bút chì và giấy vẽ, rồi lúi húi tô tô vẽ vẽ gì đó. Quốc hạ thấp tờ báo xuống quan sát cậu. Cậu nhóc có dáng người cao, khuôn mặt sáng, làn da trắng mịn và đôi môi đỏ chót. Trông nhóc còn hơi “mũm mĩm” nữa nên cũng đáng yêu. Quốc không thể rời mắt khỏi đôi môi ấy mặc dù anh cũng không biết mình đang làm gì. Mái tóc của nhóc cắt lệch sang một bên, phần mái phủ dài che kín nửa khuôn mặt, và mái tóc ấy cũng rất đẹp. “ Cậu bé thật đẹp, y như một thiên thần trong nắng vậy, chắc là sinh viên Mỹ Thuật đây....” Quốc thầm nghĩ, anh mải ngắm cậu bé tới mức tách cafe quên uống, cho tới khi nghe giọng nói của nhóc anh mới giật mình tỉnh giấc “mộng”:
    -Anh gì đó ơi, anh không sao chứ.....
    -Ah, uh tôi không sao, cậu hỏi làm gì vậy?. Anh chống chế.
    -Không, tôi thấy anh nhìn tôi dữ quá, mà tôi không thích bị ai nhìn chằm chằm như thế
    Trời ơi, xấu hổ chết đi được. Mới đầu thì làm bộ lạnh lùng với người ta, giờ bị người ta “xỏ” lại, rõ là...... Quốc ngượng ngùng lại cầm tờ báo lên, một lúc sau, anh mở lời:
    -Nhóc là sinh viên Mỹ Thuật hả....
    -Vậy theo anh tôi cầm bút và giấy tô tô vẽ vễ nãy giờ là để làm cảnh hả?
    Nhóc mỉm cười làm Quốc thấy mình quê hết mức với câu hỏi ngô nghê.
    -Anh là khách mới tới quán hả?
    Nhóc hỏi làm anh phì cười.
    -Tôi phải hỏi cậu câu đó mới đúng. Đây là chỗ ngồi quen thuộc của tôi. Tôi làm việc trong tòa nhà này. Tuần nào vào thứ 2, 4, 6 tôi đều uống cafe ở đây.
    -Vậy ah, tôi thì hay tới quán vào 3, 5, 7. Đây cũng là chỗ ngồi quen thuộc của tôi. Hôm nay là thứ 2, hì, tôi có việc nên qua đây và vào uống nước.
    Nói xong nhóc lại cười thật tươi, nụ cười làm con tim Quốc như loạn nhịp, đây là lần đầu tiên anh có cảm giác như thế, mà lại với một chàng trai. Anh đâu có biết mình có bản tính “mê zai” như vậy đâu. Trời ơi, đến phát điên lên mất. Anh đã đánh mất cả sự lạnh lùng vốn có trước nhóc. Lạ lùng hơn khi nhóc cũng thích ngồi chỗ ngồi này, giống anh, một sự trùng hợp đến lạ kỳ.
    Nhóc có điện thoại. Nhóc cười cười nói nói với ai đó trong điện thoại rồi khi cuộc gọi kết thúc, nhóc vội vã thu dọn đồ đạc rồi chào anh :
    -Tôi phải đi rồi, cảm ơn anh vì đã cho tôi ngồi nhờ, vì dù sao hôm nay cũng không phải “ngày” của tôi mà. Ah, anh có nụ cười rất dễ thương, nếu anh “chịu” cười nhiều hơn thì sẽ rất đẹp đấy. Tạm biệt.
    sensitive_schoolboy
    sensitive_schoolboy
    Thành Viên 2
    Thành Viên 2


    Tổng số bài gửi : 313
    Join date : 14/03/2009
    Age : 36
    Đến từ : THIÊN PHONG NGỌC BĂNG CUNG

    Tình cờ .................yêu ( sưu tầm) Empty Re: Tình cờ .................yêu ( sưu tầm)

    Bài gửi by sensitive_schoolboy Sun Apr 26 2009, 11:05

    Nhóc nói rồi quay gót biến mất nhanh khỏi quán. Bất giác Quốc thấy mình thật khờ khạo. Sao không tranh thủ hỏi tên nhóc, xin số điện thoại của nhóc để liên lạc cơ chứ. Có thể anh chưa thể định hình và gọi tên được cảm xúc trong anh, nhưng nhóc là người mang cho anh cảm giác anh chưa từng có, thoải mái và thật nhẹ nhàng. Bất giác anh mỉm cười, nếu có duyên, chắc chắn sẽ gặp lại đúng không?......Đúng rồi, 3, 5, 7 .... nhóc đã nói thế mà....
    Trở về nhà, Quốc không khỏi bồi hồi khi nghĩ về những cảm xúc ban sáng. Không lẽ nào...... Hình như không, anh chỉ bị ám ảnh nhất thời vì vẻ đẹp của cậu nhóc thôi, chứ chuyện kia thì hoàn toàn không thể. Nhưng quả thật là gương mặt nhóc đã ám ảnh anh cả ngày hôm nay, khiến anh không tài nào tập trung được. Anh mở điện thoại, tin nhắn quen thuộc : “ Chúc anh ngủ ngon”.
    Ngay ngày hôm sau, vào thứ 3, Quốc nhanh chóng bước xuông bar cứ như mình đã có một cuộc hẹn. Lòng anh khấp khởi đợi chờ cái điều mà anh cũng không biết và không thể tự lý giải. Mới đặt chân vào cửa quán, anh hướng ngay mắt nhìn vào vị trí quen thuộc, nhưng hôm nay nó không phải của anh. Nhóc đã ngồi đó, vẫn tô tô vẽ vẽ, đáng lẽ anh đã có thể tới bên nhóc xin “ngồi nhờ”, nhưng nhóc không đi một mình. Ngồi kế bên nhóc cũng là hai cô bé xinh xắn, cũng đang cầm bút tô vẽ, và có lẽ là học cùng lớp với nhóc. Anh lặng lẽ ngồi vào một chiếc bàn nơi góc quán, đủ để nhìn thấy nụ cười của nhóc khi đùa nghịch với hai cô bạn. Anh thầm cười bản thân khi đi làm cái chuyện mà từ trước tới giờ anh không bao giờ nghĩ tới, thầm chí không có trong “từ điển”. Không còn nghi ngờ gì nữa, anh đến đây, là vì nhóc.
    Trời buổi chiều bỗng đổ cơn mưa to như trút, cơn mưa giao mùa đặc trưng của đất Hà thành. Mọi người đã về hết, chỉ còn Quốc ngồi một mình lặng lẽ trong phòng. Ở vào một vị trí quan trọng nhất nhì của công ty, tương lai sẽ còn thăng tiến xa hơn nữa, nhưng sao giờ trong anh lại thấy trống trải đến thế. Còn thiếu điều gì nữa chăng? Cầm chiếc áo khoác một cách uể oải, anh đi chầm chậm ra thang máy. Vòng xe từ tầng hầm của công ty, anh định bụng hôm nay về sớm sẽ ghé qua nhà và dùng cơm với mẹ. “ Đã 2 tháng rồi, phải, chắc mẹ lo lắng lắm”. Với mẹ , anh như một đứa trẻ không chịu lớn, mà ngay bản thân mẹ cũng không muốn nó lớn tẹo nào. Đang mải suy nghĩ mông lung với bản nhạc “Kiss the rain” quen thuộc, anh chợt thắng phanh gấp. Đứng dưới mái hiên của tòa nhà là một dáng người quen thuộc, một gương mặt quen thuộc cũng không kém. Là nhóc. Có lẽ cơn mưa chiều đã dai dẳng và ngăn cản bước chân em về nhà. Nhưng vẻ mặt của em thì hình như không có gì là thù ghét nó, em đưa tay hứng từng giọt nước mưa rồi mỉm cười thánh thiện. Thề có chúa là tim Quốc có thể ngừng đập ngay cái khoảnh khắc ấy. Anh chưa từng nhìn thấy một nụ cười nào lại toàn vẹn, ah không, phải nói là trong sáng đến như thế. Anh mở cửa chạy lại chỗ nhóc:
    -Mắc mưa không về được sao....... đáng lẽ anh có thể nói được một câu tình cảm hơn, nhưng không hiểu sao cổ họng cứ nghẹn lại.....
    Nhóc cũng ngạc nhiên không kém khi thấy Quốc.
    -Chào anh, tình cờ quá. Tôi nán lại quán và bất ngờ gặp cơn mưa này. Nhưng không sao, vì tôi cũng thích trời mưa...... Nhóc đỏ mặt.
    -Vậy tại sao không đội mưa về nhà cho thỏa ý thích. Rồi đi thẳng hướng bệnh viện để gặp mấy cô y tá xinh đẹp trong đó luôn.
    Quốc châm chọc và thích thú nhìn vẻ mặt nhóc,
    -Thôi, lên xe tôi chở về, nhà cậu ở đâu....
    -Ơ, nhưng, nhưng tôi không quen đi xe với người lạ, lỡ anh......
    -Haha, cậu sợ tôi là “ba bị”, bắt cậu rồi đem bán lấy tiền sao. Quôc cười lớn.
    Hình như cũng thấy mình đề phòng thái quá, nhóc cười gượng gạo:
    -Vậy, làm phiền anh.....
    sensitive_schoolboy
    sensitive_schoolboy
    Thành Viên 2
    Thành Viên 2


    Tổng số bài gửi : 313
    Join date : 14/03/2009
    Age : 36
    Đến từ : THIÊN PHONG NGỌC BĂNG CUNG

    Tình cờ .................yêu ( sưu tầm) Empty Re: Tình cờ .................yêu ( sưu tầm)

    Bài gửi by sensitive_schoolboy Sun Apr 26 2009, 11:06

    Trời buổi chiều bỗng đổ cơn mưa to như trút, cơn mưa giao mùa đặc trưng của đất Hà thành. Mọi người đã về hết, chỉ còn Quốc ngồi một mình lặng lẽ trong phòng. Ở vào một vị trí quan trọng nhất nhì của công ty, tương lai sẽ còn thăng tiến xa hơn nữa, nhưng sao giờ trong anh lại thấy trống trải đến thế. Còn thiếu điều gì nữa chăng? Cầm chiếc áo khoác một cách uể oải, anh đi chầm chậm ra thang máy. Vòng xe từ tầng hầm của công ty, anh định bụng hôm nay về sớm sẽ ghé qua nhà và dùng cơm với mẹ. “ Đã 2 tháng rồi, phải, chắc mẹ lo lắng lắm”. Với mẹ , anh như một đứa trẻ không chịu lớn, mà ngay bản thân mẹ cũng không muốn nó lớn tẹo nào. Đang mải suy nghĩ mông lung với bản nhạc “Kiss the rain” quen thuộc, anh chợt thắng phanh gấp. Đứng dưới mái hiên của tòa nhà là một dáng người quen thuộc, một gương mặt quen thuộc cũng không kém. Là nhóc. Có lẽ cơn mưa chiều đã dai dẳng và ngăn cản bước chân em về nhà. Nhưng vẻ mặt của em thì hình như không có gì là thù ghét nó, em đưa tay hứng từng giọt nước mưa rồi mỉm cười thánh thiện. Thề có chúa là tim Quốc có thể ngừng đập ngay cái khoảnh khắc ấy. Anh chưa từng nhìn thấy một nụ cười nào lại toàn vẹn, ah không, phải nói là trong sáng đến như thế. Anh mở cửa chạy lại chỗ nhóc:
    -Mắc mưa không về được sao....... đáng lẽ anh có thể nói được một câu tình cảm hơn, nhưng không hiểu sao cổ họng cứ nghẹn lại.....
    Nhóc cũng ngạc nhiên không kém khi thấy Quốc.
    -Chào anh, tình cờ quá. Tôi nán lại quán và bất ngờ gặp cơn mưa này. Nhưng không sao, vì tôi cũng thích trời mưa...... Nhóc đỏ mặt.
    -Vậy tại sao không đội mưa về nhà cho thỏa ý thích. Rồi đi thẳng hướng bệnh viện để gặp mấy cô y tá xinh đẹp trong đó luôn.
    Quốc châm chọc và thích thú nhìn vẻ mặt nhóc,
    -Thôi, lên xe tôi chở về, nhà cậu ở đâu....
    -Ơ, nhưng, nhưng tôi không quen đi xe với người lạ, lỡ anh......
    -Haha, cậu sợ tôi là “ba bị”, bắt cậu rồi đem bán lấy tiền sao. Quôc cười lớn.
    Hình như cũng thấy mình đề phòng thái quá, nhóc cười gượng gạo:
    -Vậy, làm phiền anh.....
    11h đêm. Tin nhắn đến, vẫn là bản tin nhắn quen thuộc. Nhưng hôm nay thì khác, Quốc vội cầm chiếc điện thoại, lần đầu tiên kể từ hai tháng qua, anh nhấn nút reply. “ Người vô hình thân, tôi cũng không biết có lý do gì mà bạn hay nhắn tin cho tôi. Nhưng hôm nay tôi có chuyện này muốn tâm sự cùng bạn. Hình như tôi đang yêu......” Quốc nhấn nút Send mà trong lòng hồi hộp, anh không biết trải lòng mình với ai, và phải nói như thế nào, và có khi, người vô hình sẽ hiểu được anh....
    Không có dấu hiệu của tin nhăn phản hồi. Anh lấy máy, soạn một tin nữa: “ Tôi chưa bao giờ có cảm giác như thế này, tôi đã đem lòng yêu một người con trai. Bạn sẽ ghê tởm tôi lắm có phải không, nhưng tôi không biết cách phải làm sao để chế ngự cảm xúc của mình, để hét to lên rằng tôi không yêu người ấy. Nhưng tôi thất bại, thất bại thảm hại, bạn có biết không.......”
    Không gian về đêm thật yên tĩnh. Nằm một mình trong căn phòng trống, anh ước gì lúc đầu đã không lạnh lùng với nhóc, không quá tự kiêu để giờ anh có thể gọi cho nhóc, được nghe giọng nói của cậu. Tình yêu đến nhanh quá mà anh không kịp chuẩn bị, hơn nữa nó lại là một loại tình cảm quá đặc biệt và nhạy cảm. Một thứ tình cảm mà nếu bị vỡ tan ra, anh và cả nhóc nữa sẽ không thể sống yên với dư luận nghiệt ngã. Mà nhóc thì thơ ngây và trong sáng quá, em có thể chịu đựng được không? Giờ thì Quốc đã hiểu, vì sao anh không muốn lập gia đình, lấy vợ, sinh con, vì số phận đã bắt anh chờ đến ngày đó, ngày anh nhìn thấy nụ cười tươi rói và đôi môi đỏ chót, căng tràn sức sống của nhóc, để anh biết rằng, anh đã thuộc vào một thế giới khác. Nhưng, cậu nhóc có nghĩ như vậy không? Với nhóc, anh có là một người quan trọng không, hay em chỉ coi tôi như bao nhiêu người bình thường xuất hiện trong cuộc sống của em, để rồi khi chào nhau lại trở thành những người độc hành không quen biết trên đường đời rộng thênh thang này. Chỉ nghĩ tới đây thôi, lòng anh như thắt lại......
    1 tuần, rồi 2 tuần..... trôi qua. Nhóc đã biến mất một cách không lý do nào giải thích nổi. Quốc thấy mình thật ngốc, anh đã đưa nhóc về mà không hỏi xem nhà nhóc ở đâu, số điện thoại của nhóc anh cũng chưa kịp hỏi. Anh chỉ nuôi hi vọng vào mỗi thư 3, 5, 7 hàng tuần để được gặp cậu bé. Nhưng nhóc cũng không đến bar nữa. Một sự lo âu thấp thỏm dấy lên trong anh, hay là nhóc có chuyện gì. Quốc dường như phát điên lên, anh không làm được việc gì theo đúng nghĩa nữa, anh hay gắt gỏng, nhân viên mỗi lần nhìn thấy trưởng phòng hai tuần nay là chỉ trực tránh mặt, thậm chí chạy « mất dép >>. Về đến nhà, Quốc nằm thừ người ra suy nghĩ, không biết có phải anh đã làm điều gì khiến nhóc giận mà tránh mặt anh không. Không thể, đến nắm tay nhóc anh cũng còn chưa dám, huống chi.....Một điều lạ nữa, cũng từ hôm đó, người vô hình không nhắn tin chúc anh ngủ ngon nữa. Đến người hâm mộ anh cuối cùng cũng bỏ anh đi. Anh với tay cầm chiếc điện thoại : « Bạn đã hết cô đơn rồi phải không ?>> Bất giác anh thở dài, chẳng hiểu tại sao lại nhắn tin như thế. Rồi giấc ngủ cũng chập chờn đến.
    Sáng hôm sau, anh mệt mỏi lê bước tới công ty. Có lẽ không ai nói, hoặc không ai dám nói, 2 tuần nay trông anh già đi mấy tuổi, chiếc áo sơ mi không buồn là, râu không buồn cạo, có người độc miệng còn nói anh mắc bệnh « nan y ». Quăng mình xuống chiếc ghế, anh thở dài. Một ngày nữa anh nhớ cậu nhóc đến nao lòng. « Em ở đâu giờ này, nếu còn bình yên thì xin em, hãy bằng cách nào đó cho tôi được biết »....
    -Thưa trưởng phòng.....
    -Có việc gì không.... Quốc lạnh lùng.
    -Anh có bưu phẩm...
    -Của ai.....
    -Không thấy ghi rõ tên người gửi.
    -Cứ để trên bàn cho tôi....
    Cô nhân viên nhẹ nhàng để gói bưu phẩm trên bàn rồi quay ra. Quốc liếc nhìn gói bưu phẩm, nó được gói bằng một tờ giấy bắt mắt, thắt nơ màu xanh. Anh chậm chạp mở gói quà. Có vài bức ảnh, một bức tranh vẽ bằng chì đen trên nền giấy trắng. Không biết trên bức tranh ấy vẽ gì, chỉ thấy Quốc thay đổi thái độ rất nhanh chóng, mắt anh long lanh, sáng rực rỡ. Với vội chiếc áo khoác, anh lao ra ngoài chỉ kịp dặn lại :
    -Hủy hết lịch hẹn ngày hôm nay cho tôi.
    Quốc phi vội ra xe. Dường như lời nguyện cầu của anh đã linh nghiệm ngay lập tức. Trong gói bưu phẩm đó là một bức tranh, vẽ hình một người đàn ông cầm tờ báo, mặt sắc và lạnh. Phía cuối bức tranh là vài dòng chữ nắn nót nhưng nó như ngọn lửa diệu kỳ làm tan chảy tảng băng đang ngự trị trong trái tim anh bao ngày qua : « Em đã dặn là anh hãy chăm cười lên một chút, sẽ dễ thương hơn rất nhiều. Nhưng anh hơi « chảnh », vẫn bỏ ngoài tai lời góp ý chân thành của em. Nếu có thể được, em muốn có một cuộc hẹn, và lần này nếu gặp nhau, hãy chỉ cho em cách đọc một tờ báo « ngược »...... Ký tên : Người vô hình......
    Anh như muốn vỡ òa khi những dòng chữ này chạy qua mắt. Trời ơi, nhóc có để ý tới anh, nhóc đã tranh thủ tốc ký « chân dung » anh mặc dù nó cũng không được đẹp lắm. Anh thật ngốc, đã vờ như vô tình không quan tâm em, để rồi đọc báo « ngược », em đã để ý tôi, giờ tôi sẽ không để mất em, không thể, dù chỉ là vài giây ngắn ngủi...
    Quốc mở điện thoại, anh nhắn tin : « Anh muốn đặt một cuộc hẹn, để có thể chỉ em cách đọc báo ngược..em đồng ý không ? .. » Và tin nhắn được gửi tới Người vô hình......
    sensitive_schoolboy
    sensitive_schoolboy
    Thành Viên 2
    Thành Viên 2


    Tổng số bài gửi : 313
    Join date : 14/03/2009
    Age : 36
    Đến từ : THIÊN PHONG NGỌC BĂNG CUNG

    Tình cờ .................yêu ( sưu tầm) Empty Re: Tình cờ .................yêu ( sưu tầm)

    Bài gửi by sensitive_schoolboy Sun Apr 26 2009, 11:07

    Nhóc hẹn gặp anh, không phải ở bar, cũng không phải ở một quán cafe nào sang trọng. Nhóc nói sẽ chờ anh ở ngay trong khuôn viên khu nhà của hai đứa. Khi xe Quốc về tới, đã thấy nhóc đứng chờ cạnh box điện thoại công cộng, nơi mà lần cuối, cách đây hai tuần hai đứa đã tạm biệt nhau. Tự nhiên anh thấy thật ngại ngùng, không phải vì một người như anh lại bị nhóc bắt gặp những pha ngố nhất như đọc báo ngược, mà anh thấy lúng túng khi đối diện với tình yêu đầu mà khó khăn lắm, anh mới chấp nhận và dám nhìn thẳng vào nó.
    -Tặng em..... Quốc đưa bó hoa kịp mua vội trên đường về...
    -Vì điều gì...... nhóc ngước mắt nhìn anh.....
    -Vì bức tranh tốc ký, rất đẹp....
    Nhóc cười thật tươi nhận lấy bó hoa từ tay anh. Đây là lần đầu tiên, nhóc nhận được hoa từ một người, lại là người quan trọng nhất với nhóc...
    -Em vẽ bức tranh đó bao giờ, và tại sao lại vẽ anh....
    -Từ hôm em gặp anh và xin ngồi nhờ., vì ghét cái thái độ kênh kiệu và chảnh của anh..... nhưng hôm đó bức tranh chưa hoàn thành, cho tới hôm anh đưa em về, em mới có dịp ngắm anh kỹ hơn, sau đó về nhà tưởng tượng lại, rồi vẽ....
    -Còn việc nhắn tin, từ đâu em có số điện thoại của anh....
    -Ah....nhóc ngượng ngùng..... Bác bảo bệ khu nhà......
    -Trời đất. Vậy ra nhóc mê anh trước nha, vậy mà còn bày đặt.....
    Quốc nhéo một cái vào mũi người yêu bé nhỏ. Anh sẽ kiện tên bảo vệ khu nhà đáng ghét, vì tại sao không sớm hé lộ số điện thoại của anh, để nhóc đến bên anh sớm hơn, chắc hẳn cuộc sống của anh sẽ có ý nghĩa hơn....
    Hà Anh cất tiếng phá tan sự im lặng :
    -Thực ra việc nhắn tin là em có chủ ý trước. Em nhiều lần nhìn thấy anh, và nói thật, là em thấy thích sự kiêu ngạo của anh. Nhưng việc xảy ra trong quán bar của tòa nhà là hoàn toàn vô tình, và cả những việc sau này cũng thế....
    -Anh biết, vậy tại sao em tránh mặt anh hơn 2 tuần qua.....
    -E muốn có thời gian suy nghĩ lại thật chín chắn, em muốn biêt những điều em thật sự cần là gì, khi nhận được tin nhắn của anh hôm đó, em đã không thể nào chợp mắt, và em biết, hạnh phúc này là của em.....
    -Đúng, nó là của em, của em tất cả, nhóc yêu ạ...
    Quốc ôm chặt người yêu bé nhỏ vào lòng. Chưa bao giờ anh thấy lòng mình ấm áp như thế. Dưới ánh sáng của ngọn đèn cao áp, cạnh chiếc box điện thoại có hai người ..........hôn nhau.....
    Cho mãi tới tận sau này, khi đã là của nhau, nhóc vẫn luôn khẳng định rằng nhóc và anh chỉ tình cờ yêu ......nhau, và nếu như ngày đó không thấy anh tàn tạ đi trông thấy thì cậu cũng đã không mủi lòng vì một kẻ kiêu ngạo như Quốc. Những lần như thế, Quốc cũng chẳng thèm đấu khẩu với nhóc, chỉ ậm ừ cho qua rồi nhoẻn miệng cười nựng nhẹ lên má người yêu. Anh yêu mỗi lúc nhóc giận dỗi vì anh mải công việc mà không nhắn tin chúc nhóc ngủ ngon, yêu cái cách nhóc hôn vội lên má anh trong xe ô tô những lần hai đứa gặp nhau vào dịp nghỉ cuối tuần hiếm hoi, yêu cả những tối, nhóc nói dối bố mẹ đi chơi với lớp rồi trốn sang nhà mình, hai đứa ôm nhau nằm xem một bộ phim hài, nhóc thích chí cười khanh khách mặc dù anh chẳng hiểu vì sao nhóc cười, yêu cách nhóc gục đầu vào ngực anh ngủ ngon lành mặc dù bộ phim chưa kết thúc, đến hôm sau lại tiếc hùi hụi vì đã xem bộ phim đó ba lần mà chưa biết......... kết cục ra làm sao, những lúc như thế anh thấy mọi vất vả , căng thẳng và mệt nhọc tan biến hết. Tình cảm anh dành cho nhóc cứ nhân dần lên theo thời gian, những lúc gần gũi nhau, anh luôn cố gắng làm cho nhóc thấy thoải mái, không bao giờ anh ép nhóc làm điều gì nhóc không muốn, vì anh không muốn thiên sứ của anh rạn vỡ ngay trong tay anh......Hạnh phúc, đơn giản là thế thôi, phải không nhỉ......
    Thấm thoắt, kể từ ngày nhóc đến bên cuộc đời anh đã được tròn một năm. Một năm qua, không biết có bao nhiêu buồn vui, nhưng Quốc biết, kể từ khi có HÀ Anh, cuộc sống của anh ý nghĩa hơn rất nhiều. Nhóc đã làm cho anh biết, giá trị thật của cuộc sống không phải ở danh vọng, tiền bạc mà nó đơn giản nằm lại trong sự chân thành. Một năm qua, cũng đã có đôi lần anh làm nhóc buồn, nhưng nhóc chỉ hờn giận vậy thôi chứ chỉ được vài hôm là lại chạy tới ngay bên anh, thủ thỉ vào tai anh những lời mà theo Quốc thì « yêu chết đi được ». Những khi anh ốm, nhóc lo lắng thức cả đêm chườm nước đá cho anh, rồi ngủ gục bên anh cho tới sáng. Những điều đó đã khiến anh thấy, mình cần phải sống trách nhiệm hơn.
    Hôm nay, là một ngày đặc biệt. Anh đã có một kế hoạch sẵn trong đầu, chỉ chờ phản ứng của nhân vật chính là nhóc nữa thôi. Anh nhắn tin : « Em, hôm nay anh sẽ đón em tại cổng trường nhé ».
    Nhóc tiến về phía anh với nụ cười rạng rỡ trên môi. Hai người không đi đâu cả, họ về thẳng nhà Quốc và dưới ánh nến lung linh cùng với những đồ ăn do chính tay Quốc làm, họ cùng nhau nhâm nhi ly rượu của hạnh phúc. Bất ngờ, anh cất lời :
    -Em có biết hôm nay là ngày gì không ?
    -Biết, nhóc cười tinh quái....một năm ngày anh bị phát hiện có thói quen khi chảnh là đọc báo ngược....
    Nhéo yêu người yêu một cái sau câu châm chọc, Quốc lấy nhẹ nhàng từ trong túi áo khoác ra một chiếc hộp nhỏ :
    -Tặng em, thiên thần của anh....
    Hà Anh chuyển từ thái độ ngạc nhiên sang đến xúc động. Hai hàng nước mắt chảy dài trên má khi nhìn thấy chiếc nhẫn. Quốc mỉm cười, anh biết nhóc cũng đang rất hạnh phúc nhẹ nhàng đeo chiếc nhẫn vào tay người yêu:
    -Em đã sẵn sàng cho việc tiếp quản trái tim anh chưa, người yêu dấu.....
    Nhóc đỏ mặt, hờn dỗi : - Còn phải xem đã....
    -Từ nay nhận nhẫn của anh rồi là không được hai lòng, liếc mắt đưa tình với bất kỳ ai đâu nhé, anh là ghen lắm đấy biết không nhóc.....
    Quốc hôn nhẹ lên đôi môi của nhóc, một năm, không phải quá dài nhưng cũng đã là đủ để anh biết trái tim anh mãi mãi thuộc về một người.
    -Anh sẽ lựa dịp đến nói với cha mẹ em nhé Hà Anh, anh không muốn chúng mình cứ phải né tránh như thế này. Chúng ta yêu nhau, và điều đó không có gì là sai trái cả. Anh muốn em đàng hoàng được sống bên anh, em chịu không?
    -Nhưng em sợ, cha mẹ em sẽ không bao giờ chấp nhận đâu......
    -Hãy tin anh......
    Quốc đặt lên môi nhóc một nụ hôn nồng cháy như lơi khẳng định chính xác nhất, anh sẽ làm được.......Và rồi, ngày mai họ sẽ ra sao.....anh cũng không biết nữa, nhưng số phận đã sinh ra anh, cho anh gặp nhóc thì nhất định anh sẽ tìm ra được lối thoát cho những bế tắc này, vì từ giờ, anh còn có một nhiệm vụ quan trọng nữa, đó là mang lại hạnh phúc cho người yêu bé nhỏ của anh......
    sensitive_schoolboy
    sensitive_schoolboy
    Thành Viên 2
    Thành Viên 2


    Tổng số bài gửi : 313
    Join date : 14/03/2009
    Age : 36
    Đến từ : THIÊN PHONG NGỌC BĂNG CUNG

    Tình cờ .................yêu ( sưu tầm) Empty Re: Tình cờ .................yêu ( sưu tầm)

    Bài gửi by sensitive_schoolboy Sun Apr 26 2009, 11:08

    Ngay cuối tuần ấy, Quốc thu xếp công việc thật nhanh chóng. Về nhà tranh thủ vào phòng tắm, anh vừa hồi hộp vừa lo lắng, vì hôm nay là ngày anh ra mắt bố mẹ “vợ”. Cảm xúc thật lạ dâng tràn trong anh, không biết bố mẹ nhóc sẽ xử sự thế nào khi biết tình cảm của hai đứa. Ngay khi vừa mặc được chiếc áo sơ mi vào người, anh nhận được tin nhóc báo là hôm nay bố nhóc đã đi công tác, chỉ còn mẹ ở nhà. Cũng tốt, “đối phó” một người trước đã, nhiệm vụ sẽ bớt căng thẳng hơn. Quốc thầm nghĩ : “ Mẹ nhóc sẽ dễ “dụ” hơn, vì nhóc đáng yêu thế, chắc hẳn giống mẹ ....” Không chỉ riêng Quốc có cái cảm giác “bất an” đó, mà ngay cả Hà Anh, cậu cũng đi lại, đứng ngồi không yên. Cả hai đã xác định sẽ phải hứng chịu một trận “bão táp”, thậm chí “cuồng phong” khi chuyện này được tiết lộ ra. Cậu chỉ dám nói hôm nay mời bạn về ăn cơm,nhìn cảnh mẹ tất bật chuẩn bị đồ ăn trong bếp, lòng cậu bỗng dâng lên một cảm giác xót xa, cái cảm giác của một đứa con “bất hiếu”. Dù gì cậu cũng là con trai duy nhất, chị gái đã lấy chồng và an phận, mọi niềm hy vọng bố mẹ đều đặt cả vào cậu. Vậy mà.....
    Quốc đến. Bằng phép lịch sự , anh hôn lên má mẹ Hà Anh và tặng bà một bó hoa xinh xắn.
    -Chào cháu, cô không nghĩ là cháu lại chững chạc thế này. Hà Anh nhà cô thì trẻ con quá.
    Không biết câu nói của bà có ngụ ý gì, có thể bà bất ngờ khi thấy con mình lại có một người bạn “đứng” tuổi thế này chăng? “ Mình đâu có già, mới chỉ 27 thôi mà” Quốc thầm nghĩ, “ Nhưng nếu so với cái tuổi 22 của nhóc, mình đúng là “có tuổi” thật rồi....”
    Bữa tối diễn ra thân mật trong không khí đầm ấm của tiếng cười nói. Mẹ Hà Anh hỏi thăm về gia đình Quốc, bản thân anh, công việc, nghề nghiệp ra sao. Bà tỏ ý hâm mộ khi anh đang là trưởng phòng của một công ty danh tiếng và hy vọng anh sẽ giúp đỡ Hà Anh trưởng thành hơn trong suy nghĩ, vì cậu nhóc vẫn còn trẻ con lắm. Trong khi mẹ nhóc thản nhiên hỏi chuyện, bà không hề để ý thấy có hai người ngồi ăn và tiếp chuyện bà mà lòng dạ thì như ngồi trên đống lửa. Biết được tâm trạng của nhóc, Quốc lén đưa tay nắm chặt tay người yêu.
    Bữa tối kết thúc, Quốc xin phép được nói chuyện với mẹ Hà Anh trong phòng khách trong khi nhóc dọn dẹp ở phía dưới. Đợi Hà Anh dọn dẹp xong, ngồi vào chỗ bên cạnh mình, Quốc mới cất lời :
    -Thưa cô, hôm nay cháu tới, đầu tiên là muốn thăm sức khỏe cô và gia đình, thứ hai nữa, là cháu có việc muốn thưa với cô....
    -Cháu cứ tự nhiên nói ra đi... Mẹ Hà Anh điềm tĩnh...
    -Thực ra quan hệ của cháu với Hà Anh không đơn thuần chỉ là hai người bạn. Cháu.....cháu với Hà Anh đã thương nhau được hơn một năm rồi ạ. Cháu biết, điều này là bất ngờ quá lớn, nhưng cháu xin cô, hãy ủng hộ cho bọn cháu, cháu thật lòng....
    -Cậu im đi..... Tiếng bà thét lên, mắt long “sòng sọc”... Chúng tôi mời cậu về dùng cơm, khoản đãi cậu tử tế để cậu ăn nói bừa bãi thế ah. Yêu nhau ư- giọng bà châm chọc- nếu thằng Hà Anh nhà tôi là con gái, thì tôi sẵn sàng gả cho cậu, nhưng tôi đẻ nó ra, tôi biết, nó là con trai, mà con trai với con trai thì yêu đương cái nỗi gì.
    -Nhưng điều đó là sự thật, thưa mẹ - giọng Hà Anh run run – anh ấy nói đúng, chúng con......
    -Hà Anh – không để nhóc nói hết câu – con đang nói cái gì thế, con có bị gì không, con là đứa được ăn học tử tế, tại sao lại có những suy nghĩ lệch lạc như thế. Bố mẹ dạy con như thế sao, thôi đi, tôi không muốn nghe chuyện này nữa, từ nay tôi cấm anh giao du với những hạng người như thế này, còn cậu – bà đưa cái nhìn sắc lạnh sang phía Quốc- mời cậu về cho.
    -Không, mẹ, con xin mẹ. Tất cả những gì chúng con nói ra hôm nay, chúng con đã suy nghĩ hơn một năm nay. Hơn 20 năm qua, con đã che giấu sự thật về bản thân con, giò đây con đã trưởng thành, con muốn sống cho hạnh phúc của riêng con, mẹ nhìn xem, anh ấy chính là hạnh phúc của con - nhóc nhào đến quỳ sụy xuống chân bà khóc nức nở.
    -Con, con.... Trời ơi, không biết kiếp trước tôi gây tội nghiệp gì mà giờ ông trời bắt tôi phải chịu cảnh này. Tại sao, Hà Anh, tại sao con làm bố mẹ thất vọng, bố mẹ có lỗi gì với con, tại sao con lại hành xử thiếu suy nghĩ thế, tại sao con làm mẹ đau lòng...tại sao, tại sao.....
    Bà gào lên trong niềm xúc động nghẹn ngào. Mỗi một câu “tại sao....” là một cái tát giáng trời vào nhóc. Nhóc không tránh, chỉ ngồi yên chịu trận, nước mắt ròng rã. Không thể chịu đựng hơn, Quốc lao đến, ốm lấy người yêu, hứng trọn vài cái tát nữa:
    -Cháu xin cô, cô muốn mắng, muốn đánh, muốn chửi, cháu xin chịu. Hà Anh không có lỗi, Hay nói đúng hơn, tình yêu không có lỗi. Có lẽ tình yêu của bọn cháu là kì quặc, nhưng thưa cô, người bình thường yêu nhau thế nào, thì tình yêu cháu dành cho Hà Anh còn nhiều hơn thế, cháu đủ tự tin để mang lại hạnh phúc cho Hà Anh, cô là một người mẹ, chẳng nhẽ cô muốn nhìn thấy con mình sống trong dằn vặt và đau khổ, những cái đó, xã hội đã dành cho bọn cháu đủ rồi, thưa cô. Chẳng nhẽ khi về tới nhà mình, cũng không được bình yên sao cô?
    Mắt anh đỏ hoe, cố giấu dòng nước mắt chỉ trực tuôn trào. “ Em không sao chứ” – anh nựng nhẹ lên má nhóc. Dường như những lời nói cương nghị của anh khiến mẹ nhóc lặng người đi, chỉ còn nghe thấy tiếng khóc rấm rứt.
    -Các người giỏi lắm. Được, vậy thì các người đi hưởng cái mà các người cho là hạnh phúc đi. Đi, đi ra khỏi nhà tôi. Tôi không có đứa con như cậu- bà chỉ tay vào mặt nhóc- hãy xem như không có người mẹ đau khỏ này, đi ngay khi tôi còn giữ được bình tĩnh.
    -Mẹ......
    Hà Anh khóc nấc lên từng tiếng. Quốc đỡ nhóc dậy, dìu cậu bước đi. Anh đã đoán trước tình huống này nhưng không hiểu sao nó lại khó khăn để chấp nhận đến thế.
    -Cháu mong một ngày, cô sẽ hiểu và thông cảm cho bọn cháu. Hà Anh dù sao, cũng do cô dứt ruột đẻ ra. Cháu sẽ chăm sóc cho cậu ấy.......
    Quốc nói rồi dìu cậu nhóc đi ra cửa. Trên đường về nhà, nhóc khóc như mưa.....
    sensitive_schoolboy
    sensitive_schoolboy
    Thành Viên 2
    Thành Viên 2


    Tổng số bài gửi : 313
    Join date : 14/03/2009
    Age : 36
    Đến từ : THIÊN PHONG NGỌC BĂNG CUNG

    Tình cờ .................yêu ( sưu tầm) Empty Re: Tình cờ .................yêu ( sưu tầm)

    Bài gửi by sensitive_schoolboy Sun Apr 26 2009, 11:08

    Không chỉ có riêng buổi tối hôm ấy, mà một tuần sau đó, nhóc tối nào cũng khóc khi nhớ tới những lời mẹ nói. Quốc không biết làm thế nào ngoài việc ôm nhóc vào lòng, để nước mắt nhóc ướt đẫm ngực áo anh, rồi tới khi mệt quá mà ngủ ngất đi. Những lúc như thế, anh thấy thật xót xa. Đáng lẽ, anh không nên đưa nhóc về nhà, anh đã quá vội vàng chăng?. Nhưng mọi việc rồi cũng phải thế, anh không muốn phải sống mãi trong cái cảnh muốn quan tâm tới người mình yêu, muốn ôm người mình yêu mà cũng phải dấu diếm. Nỗi đau nào rồi cũng qua, rồi mẹ nhóc cũng sẽ hiểu, anh tin như thế. Nhưng mỗi khi nhìn nhóc thế này là niềm tin nơi anh lại bị lung lay. Đã hơn một tuần nay, nụ cười hồn nhiên, trong sáng đã không còn hiện hữu trên môi nhóc nữa...Điều đó là anh đau đớn vô cùng......Anh cũng thầm trách người mẹ kia sao quá vô tâm....
    Chiều thứ 7, anh cố tình về nhà sớm, ghé siêu thị anh muốn mua vài thứ để tự tay nấu cho nhóc món mì Ý ưa thích. Hơn một tuần qua, vì công việc anh không thể ở bên nhóc thường xuyên, anh chỉ lo nhóc sẽ làm điều gì đó dại dột, nhưng lại tự trấn an bằng suy nghĩ, nhóc của anh không phải là người yếu đuối. Về tới nhà, anh thấy nhóc vẫn nằm trên giường, khẽ bước tới bên, anh hôn nhẹ lên má nhóc:
    -Người yêu của anh ơi, anh biết phải làm sao khi em cứ ủ rũ thế này, Thôi dậy đi nào em, anh sẽ nấu mì Ý cho em, dù sao cũng phải ăn thì mới có sức để “buồn”, để khóc chứ. Anh sẽ pha nước tắm cho em nhé.....
    Quốc thở dài, bước vào nhà tắm pha nước. Bên ngoài đã nghe thấy tiếng nhóc uể oải bước xuống chiếc giường. Anh biết, nhóc sẽ không nỡ để anh mất hứng, càng không muốn thấy anh buồn.
    Trong lúc nhóc tắm, anh lăng xăng chuẩn bị đô ăn cho bữa tối. Gọi là bữa tối thôi chứ anh chẳng biết làm gì hơn ngoài món Mì Ý khô khốc nầy cả. Có tiếng chuông cửa, thầm trách ai lại tới vào cái giờ tế nhị thế này. Mở cửa, Quốc đứng hình vài giây:
    -Cô, cô......
    -Sao, tôi không được chào đón ở đây sao......- mẹ Hà Anh bình thản đáp.
    -Dạ không, cháu không có ý đó, mời cô vào nhà....
    Quốc chạy nhanh vào trong, anh hớn hở như vừa trúng số độc đắc:
    -Hà Anh, em xem ai tới thăm em kìa.....
    Hà Anh đánh rơi chiếc khăn tắm khi nhìn thấy mẹ. Câu không tưởng tượng nổi, sau những gì đã qua, mẹ lại tới đây. Hai hàng nước mắt lăn dài trên má. Im Lặng. Không gian chợt yên ắng đến nghẹt thở. Hẳn người phụ nữ kia cũng đang xót xa không kém khi thấy cậu nhóc phờ phạc, đôi môi đỏ mọng hồng hào giờ nhợt nhạt đi trông thấy. Bà cũng nức nở khóc. Giây phút cảm động khiến Quốc cũng không cầm được nước mắt. Anh khẽ cất lời phá tan sự im lặng:
    -Thôi nào, em cũng để mẹ ngồi đã chứ - anh quanh sang mẹ Hà Anh- cháu mời cô ngồi....
    Lau vội dòng nước mắt, bà ngồi xuống ghế. Quốc kéo Hà anh ngồi xuống ghế đối diện.
    -Có lẽ cô cần nói chuyện với Hà Anh, cháu xin phép.....
    -Không, cậu cũng ngồi xuống đó đi – bà đưa cánh tanh chỉ Quốc ngồi kế bên nhóc.
    -Con không ăn được gì sao, sao trông con phờ phạc thế kia, còn cậu, cậu đã nói chăm sóc nó mà cậu để nó thế này sao....
    -Cháu xin lỗi....
    -Không phải tại anh ấy, tại con.....
    -Thôi được rồi – bà phẩy tay – tại mẹ, tại mẹ mà các con mới thế này đúng không. – vừa nói bà vừa tiến sát lại phía nhóc, ôm nhóc vào lòng – mẹ xin lỗi, mẹ không nên như thế, mẹ nên mừng mới đúng, vì con mẹ được hạnh phúc. Mẹ chỉ hơi bất ngờ khi ngày hôm qua con còn nằm gọn trong vòng tay mẹ mà giờ con lại muốn ra khỏi nó, đi theo một thứ tình cảm mà cả xã hội lên án. Nhưng các con nói đúng, khi cả xã hội này khinh miệt các con, mái nhà của bố mẹ sẽ luôn là nơi tha thứ cho các con, hãy sống tốt con nhé....
    Không ai nghe thấy gì, chỉ nghe thấy tiếng nức nở. Quốc, Hà Anh, và mẹ nhóc, không ai cầm được những giọt nước mắt của hạnh phúc. Được một lúc, như sực nhớ ra điều gì, bà lên tiếng:
    -Mẹ có mua đồ làm món sườn nướng con thích, mẹ sẽ nấu cho con ăn nhé...
    Bà lau nước mắt, tiến vào bếp. Quốc đi theo bà :- Để cháu dẫn đường cho cô....
    Vào bếp, thấy mọi thứ chỏng chơ, bà chậc lưỡi :
    -Lại ăn mỳ, không hiểu mấy người trẻ các cậu suy nghĩ gì? Ăn uống như vậy lấy sức đâu mà làm việc. Sau này nếu không có thời gian nấu ăn, hãy ghé qua nhà, mẹ sẽ nấu cho hai đứa ăn. Mẹ đã nói chuyện với bố, ông ấy hẳn sẽ không chấp nhận ngay, nhưng không sao, các con cứ về, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi......
    -Như vậy, có nghĩa là..... Quốc ấp úng....
    -Có nghĩa là anh được tha bổng, nhóc hí hửng – phải không mẹ....
    Bà chỉ mỉm cưởi trước niềm hạnh phúc của con trai. Đúng rồi, tình yêu không có lỗi mà, con: “rể” bà đã nói thế.....
    Bữa tối hôm đó vui như chưa bao giờ tồn tại. Nhóc ăn nhiều hơn mọi ngày, nói nhiều hơn và nụ cười tươi đã trở lại. Mải ăn, mải nói chuyện đồ ăn dây tùm lum lên miệng, lấy khăn ăn lau quanh miệng cho nhóc, Quốc làu bàu : - Không biết, tới bao giờ, em mới thành người lớn........

    Nơi góc phòng, mẹ nhóc mỉm cười hạnh phúc : “ Cầu mong con được hạnh phúc....”
    Sau bữa tối, Hà Anh ngồi ôm chặt mẹ thủ thỉ điều gì đó. Quốc bước tới, ngập ngừng:
    -Thưa mẹ........
    Thái độ của anh làm cho cả nhóc và mẹ nhóc bật cười, rõ là ông con "rể" ú ớ.
    -Cảm ơn mẹ rất nhiều vì đã hiểu cho bọn con – anh tiếp tục, vừa nói vừa đưa ra chiếc thẻ tín dụng - đây là quà của con và Hà Anh biếu bố mẹ an hưởng tuổi già, dù sao ở tuổi này bố mẹ cũng nên được nghỉ ngơi rồi, bố mẹ hãy tính tới việc đi du lịch ở đâu đó....
    -Cảm ơn hai con, nhưng bố mẹ không cần gì cả, hai con cứ thật hạnh phúc như vậy là bố mẹ mãn nguyện rồi. Hãy nhớ, các con đến được với nhau đã rất khó khăn, vì thế hãy biết trân trọng tình cảm của hai đúa, đừng để người đời cười chê. Còn tiền, con hãy để lo cho cuộc sống của hai đứa, lo cho việc học của Hà Anh....
    -Mọi việc con đã dự tính hết rồi, mẹ yên tâm, Hà Anh sẽ lên đường học tiếp thạc sĩ thiết kế đúng như ước muốn, con sẽ không ngăn cản em thực hiện ước mơ của mình, còn đây lại là chuyện khác, mong mẹ đừng từ chối..... Quốc khẩn khoản......
    -Mẹ nhận đi, bọn con sẽ buồn lắm nếu mẹ từ chối....
    Bà miễn cưỡng nhận tấm thẻ, trong lòng vẫn không khỏi lo lắng cho đứa con bé bỏng, rồi gia đình Quốc có để cho nó yên không, họ sẽ chấp nhận chuyện này thế nào......
    sensitive_schoolboy
    sensitive_schoolboy
    Thành Viên 2
    Thành Viên 2


    Tổng số bài gửi : 313
    Join date : 14/03/2009
    Age : 36
    Đến từ : THIÊN PHONG NGỌC BĂNG CUNG

    Tình cờ .................yêu ( sưu tầm) Empty Re: Tình cờ .................yêu ( sưu tầm)

    Bài gửi by sensitive_schoolboy Sun Apr 26 2009, 11:09

    Kể từ ngày hôm đó, mọi chuyện đã trở nên tốt đẹp hơn rất nhiều. Nhóc đã vui tươi trở lại, hai đứa cũng thỉnh thoảng về nhà nhóc dùng bữa, nhưng một phần do bố của Hà Anh vẫn chưa thể chấp nhận việc con rể mình là một chàng trai, dù là một chàng trai như Quốc, ông vẫn lầm lì và không nói với hai đứa một lời nào, kể cả trong bữa cơm. Những lần như thế mẹ thường động viên : “ Hãy cho ông ấy thời gian, rồi bố con sẽ hiểu”. Nhóc cũng đã là sinh viên năm cuối, đang chuẩn bị bảo vệ đồ án tốt nghiệp. Anh hạnh phúc biết bao khi nghĩ đến ngày nhóc tốt nghiệp, anh sẽ theo nhóc sang nước ngoài du học, anh sẽ xin việc làm tại một công ty nào đó, ngày ngày chờ nhóc đi học, ngày đó đang đến, rất gần.....
    Hôm nay tiết học trôi qua thật chậm chạp, chờ mãi mà vẫn chưa thấy hết giờ. Hà Anh ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ, mơ màng tự hỏi xem giờ này Quốc đang làm gì. Đã mấy lần định rút điện thoại ra gọi cho anh, nhưng nhóc lại thôi, nhóc lo làm ảnh hưởng đến công việc của anh.
    -Này, Hà Anh, đi shopping với tao không. – tiếng nhỏ Thu ghé sát vào tai.
    -Uhm, hay đấy, đi lối cửa sau nhé.., hôm nay học chẳng vào gì cả.
    -Ok.
    Hai đứa lúi húi, luồn lách chui rúc mãi mới ra được đến ngoài. Hai đứa cười như nắc nẻ rồi phi thẳng ra bãi gửi xe, điểm đến là trung tâm thương mại. Đã lâu lắm, nhóc không mua sắm gì cả.
    -Trời ơi, mày giầu quá nha Hà Anh, dẫn tao tới đây sao có tiền mà mua....
    -Thì chỉ ngắm thôi, cũng đã mắt chứ mày.
    Nhóc cười hì. Hôm nay nhóc muốn mua cho anh một món quà, vì sao ư, vì tất cả những gì anh đã mang lại cho nhóc trong suốt thời gian qua. Trong lúc nhỏ Thu chăm chăm suýt xoa trước những bộ váy áo đắt tiền, nhóc đi lang thang và bất chợt bị thu hút bởi một chiếc ca-vat thật đẹp. “ Cái này sẽ hợp với anh lắm...” – nhóc thầm nghĩ.
    -Chị ơi, làm ơn cho em xem cái này một chút...
    -Hàng mới về đó em, hơi mắc một chút, nhưng chất lượng khỏi chê – chị nhân viên đon đả.
    Chà, hơi mắc thật, nhưng không sao. Lúc thanh toán tiền và nhận lấy món đồ, nhóc vẫn thấy nhỏ Thu đứng tần ngần trước một bộ váy áo lộng lẫy.
    -Chà, chiếc váy đẹp quá...., mày mặc vào chắc sẽ hợp lắm đấy, sao mày không mặc thử xem....
    -Thôi mày ơi, tao lấy đâu ra tiền, về cho lẹ mày – nhỏ Thu mặt buồn thiu.
    -Thì cứ vào thử, có ai đánh thuế đâu mà lo..... – nhóc kéo tay nhỏ.
    Chà, quả không nhầm, nhỏ Thu mặc bộ này đẹp quá, trông như chững chạc và xinh xắn hơn rất nhiều.
    -Ok, chị cho em lấy bộ này đi. Nhóc nói với chị nhân viên làm nhỏ Thu trợn tròn mắt kéo nhóc ra một góc: “ Mày điên ah, mắc dữ lắm, tao không có tiền đâu” trông bộ mặt nó rất tội nghiệp.
    -Tao có tiền mà, tao sẽ tặng mày, được chưa.
    Nhỏ Thu đi hết ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác khi Hà Anh rút thẻ thanh toán. Nhóc nhí nhảnh :
    -Tiền tao đầy nhóc trong tài khoản, mày đừng lo....
    -Hà Anh, chẳng nhẽ những gì bọn nó nói về mày là đúng....?
    -Là sao- nhóc trợn tròn mắt.
    -Chúng nó nói là dạo này mày làm, làm...... trai bao, nên mày thay đổi lắm, mày có nhiều tiền hơn, và cũng trở nên bí ẩn hơn......
    -Thật sao.....- nhóc cay đắng......mày đi với tao.....
    Nhóc dẫn nhỏ Thu vào một quán nhỏ, và nhóc bắt đầu kể cho nhỏ nghe. « Tất cả bắt đầu từ một tin nhắn điện thoại..... »
    Thu chăm chú lắng nghe, và rồi cũng như chợt hiểu ra vấn đề, nhỏ đưa tay vuốt hai dòng nước mắt đang chảy dài trên má nhóc.
    -Xin lỗi mày, đáng ra tao không nên.......
    -Không sao, nói ra được thế này tao thấy nhẹ nhõm lắm....
    -Mày hạnh phúc chứ....
    -Đương nhiên rồi, mày không thấy cuộc sống của tao khá thoải mái sao...
    -Vì thế nên tao mới có bộ váy áo này.... Thu nháy mắt...
    -Uh, con quỷ....
    Cả hai chợt bật cười vang một góc quán nhỏ. Hai đứa chia tay nhau trước cửa trung tâm mua sắm. Nhóc muốn mang món quà tới tận công ty cho Quốc, anh sẽ vui mừng lắm đây.
    Bấm thang máy của tòa nhà nơi anh làm việc, nhóc hồi hộp. Đây là lần đầu tiên, nhóc tới tìm anh ở nơi làm việc. Qua phòng tiếp tân, hôm nay không có ai trực ở đây cả. Nhóc ngó nghiêng xung quanh thấy mấy chị nhân viên đang tụ tập nghe ngóng ở ngoài cửa của một căn phòng, như đang nghe trộm một điều gì đó. Tính bước tới để hỏi thăm phòng làm việc của anh.....
    -Trời, trưởng phòng kín tiếng ghê nha, Hôm nay tự nhiên lại có một em chân dài tới « nách » đến tìm.... – chị nhân viên cười khúc khích.
    -Uh, cô này chắc phải là người mẫu ý nhỉ, trưởng phòng tinh mắt ghê....
    -Xem họ kìa, ở công ty mà cứ như ở công viên ý....
    Tiếng mấy cô nhân viên cười khúc khích lên. Thông qua lớp kính ngăn phòng mà bên trong chỉ là tấm rem ngăn cách chỉ xem như là có, nhóc dễ dàng nhận ra vị trưởng phòng đáng kính là Quốc, và cái người đang diễn cái trò ở « công viên » ấy với anh không ai khác chính là cái cô chân dài tới nách kia. Tai nhóc như ù đi, mắt hoa đi như không tin vào những gì đang diễn ra. Có nên vào không, hay nên thoát ra ngay khỏi nơi địa ngục này ? Những câu hỏi đó cứ vẩn vơ trong đầu nhóc.
    -Em tìm ai vậy ?
    Như nhận ra sự xuất hiện của nhóc là không hợp lý, một chị nhân viên cất tiếng hỏi nhóc.
    -Dạ không, em nhầm thôi ......
    Nhóc quay lưng thật nhanh dấu những giọt nước mắt xót xa. Phải rồi, nên về, phải không nhóc.
    “ Suddenly I am in front of the lights
    Everything I'm feelin'
    Scary and beautiful at the same time
    And everyday I try just to breathe
    I want to show the whole world
    The truth inside of me

    Suddenly, people know my name
    Suddenly, everything has changed
    Suddenly, I feel so alive
    in the blink of an eye
    My dreams begin to rain”(1)
    “ Chợt nhiên em như đứng trước muôn vạn ánh đèn
    Tất cả mọi thứ em cảm nhận
    Sợ hãi và xinh đẹp dường như đến cùng một lúc
    Và từng ngày qua đi, em chỉ cố gắng để thở thật nhẹ
    Em muốn nói với cả thế giới
    Sự thật bên trong em mà bấy lâu em kìm nén
    Chợt nhiên mọi người biết tên em
    Chợt nhiên mọi thứ bỗng thay đổi
    Chợt nhiên em cảm thây cuộc sống đày ý nghĩa
    Trong từng cái nháy mắt, những giấc mơ của em bắt đầu trào dâng”.
    Phải rồi, tất cả mọi thứ chỉ là bỗng nhiên, và cũng rất tình cờ. Hà Anh đứng tựa mình bên khung cửa sổ, những giai điệu của bài hát như cứa sâu vào tâm trí nhóc. Ước gì, những việc vừa qua chỉ là chợt nhiên đến, rồi lại vụt bay.
    -Em có tâm sự gì sao- Quốc vòng tay từ phía sau ôm eo nhóc.
    Giật mình, nhóc quay lại thì bắt gặp bờ môi anh nồng nàn tìm kiếm. Nhẹ nhàng đẩy Quốc ra, nhóc tiến tới bên chiếc bàn rồi đưa món quà cho Quốc:
    -Tặng anh...
    -Nhân dịp gì thế...Chà, hôm nay anh lại có cả quà.... Cám ơn em – Quốc kéo tay nhóc ngồi xuống bên mình- em là món quà có ý nghĩa nhất với anh rồi mà....
    Nhóc thở dài rồi đứng lên đi lại về phía cửa sổ. Tại sao sau những việc như thế xảy ra anh vẫn có thể ôm hôn nhóc, hay những việc này đã từ rất lâu và dần hình thành thói quen trong anh.Nhóc biết mình sẽ phải làm gì......

    __________________
    sensitive_schoolboy
    sensitive_schoolboy
    Thành Viên 2
    Thành Viên 2


    Tổng số bài gửi : 313
    Join date : 14/03/2009
    Age : 36
    Đến từ : THIÊN PHONG NGỌC BĂNG CUNG

    Tình cờ .................yêu ( sưu tầm) Empty Re: Tình cờ .................yêu ( sưu tầm)

    Bài gửi by sensitive_schoolboy Sun Apr 26 2009, 11:10

    Tối hôm nay, anh điện thoại báo là sẽ không về, anh sẽ qua nhà bố mẹ và dùng cơm với hai người, anh dặn nhóc nếu thấy buồn hãy về bên nhà mẹ, như thế anh sẽ yên tâm hơn. Nhóc gác máy trước khi anh kịp nói thêm điều gì. Tự nhiên, những lời quan tâm của anh dành cho nhóc khiến nhóc thấy đáng sợ. Lên giường, nhóc chỉ biết vùi mình vào giấc ngủ mê mệt.
    5h30 sáng. Điện thoại reo liên hồi phá tan giấc ngủ vốn đã chập chờn vô định của nhóc.
    -Alô......
    -Nếu như muốn biết rõ về con người Quốc, hãy đến khách sạn Hoàng Gia, phòng 207.
    Giọng một người đàn ông lạnh lùng trong điện thoại. Hắn cúp máy ngay khi Nhóc kịp mở lời, “ Ông là ai”....
    Phải làm sao,có nên đi không, nếu không đi, nhóc không có cơ hội giải đáp những thắc mắc mấy ngày vừa qua, còn nếu đi, nếu những gì sắp xảy ra sẽ làm nhóc đau khổ thì sao? Tại sao biết trước là khổ đau mà vẫn phải đi....
    Xoạch, có tiếng người đóng cửa. Một bóng người bé nhỏ vụt đi trong lúc trời còn tờ mờ sáng..........
    Bước xuống khỏi chiếc Taxi dừng lại tại Hoang Gia Hotel, Nhóc bước nhanh chân lên căn phòng đã được chỉ dẫn. Một chiếc mũ lưỡi trai đội lụp xụp không che nổi đôi môi đăng bặm lại thật chặt. 203, 205, 207. Cánh cửa của căn phòng được khép hờ như chỉ chờ nhóc đến. Đẩy nhẹ cánh cửa, nhóc đứng hình vài giây. Vẫn bờ vai ấy, đôi môi ấy, cánh tay ấy..... LÀ Quốc, nhưng anh của nhóc đang làm gì thế kia. Phải rồi, anh đang ngủ mà, ngủ trong niềm hạnh phúc, với một .......một người con gái khác chung giường với anh. Dường như họ cũng vừa có một đêm ái ân nồng nhiệt, nơi mà người ta nói là hạnh phúc, phải không nhỉ. Tìm mãi mà không thấy nước mắt rơi, đáng lẽ nhóc phải khóc dữ lắm, nhưng không hiểu tại sao. Nhóc nhẹ nhàng khép cánh cửa lại, và cũng nhẹ nhàng biến mất....,
    -Những gì vừa xẩy ra, cậu cảm thấy thế nào....
    Giọng một người phụ nữ vang lên đằng sau khiến nhóc khựng lại.
    -Bà là ai....
    -Là một người mẹ, biết bảo vệ con mình.....
    Bà Hoàng Lan – mẹ của Quốc nhìn chăm chăm vào cậu bé. Không khí của cái quán nhỏ dường như nghẹt lại.
    -Tôi nghĩ cậu nên chủ động rời xa con tôi. Cậu thấy đấy, con tôi vẫn là một người đàn ông bình thường, những gì nó có với cậu chỉ là cảm xúc nhất thời thôi, cứ coi như thay đổi không khí. Cậu từng tưởng rằng nó thích cậu thật. Sẽ không bao giờ có chuyện tình cảm giữa hai đứa con trai cả, mà nếu có, tôi cũng không để nó xảy ra.
    Nói rồi, bà đưa ra trước mặt nhóc một chiếc phong bì :
    -Trong đây có một số tiền, đủ để cậu đi một nơi nào đó, xa hẳn con trai tôi. Cũng xem như là đền bù cho những gì cậu đã “mất”.....
    Gạt nước mắt, nhóc nhìn thẳng vào gương mặt của người đàn bà từ nãy tới giờ không ngừng buông lời lăng nhục cậu :
    -Bà đã không thể hiểu được chính con trai mình, vì thế bà không bao giờ hiểu giữa chúng tôi đã có những gì. Trong cái thế giới của bà, chỉ có sự hiện hữu của đồng tiền thôi sao... Đã bao giờ bà tự hỏi con trai bà thực sự muốn gì, Quốc thích ăn món nào nhất, bà biết chứ.? Những lúc Quốc ốm, bệnh nằm ở nhà, sao tôi không thấy bóng dáng của người mẹ muốn bảo vệ con mình vậy. Vì thế, bà không có tư cách phán xét tình yêu của chúng tôi. Có thể tôi là người mù quáng, nhưng tình cảm tôi dành cho Quốc là sự thật...... Còn chuyện bà đề nghị, bà yên tâm, tôi cũng không đủ dũng cảm đẻ yêu một người như vậy.....
    Nhóc đứng dậy bỏ đi. Bà Hoàng Lan ngồi bất động sau những câu nói đầy kịch tính ấy. Không lẽ nào, những gì bà vừa nghe là sự thật. Bà đã quá vô tâm sao?. Không,.... không thể, nếu vô tâm, bà đã không cất công dàn xếp cả một vở kịch hay thế này. Gọi Quốc về nhà ăn cơm, bữa cơm có cả sự có mặt của người con gái bà muốn làm mối cho con mình, rồi bắt ép Quốc đưa cô gái đi chơi, cho người lén bỏ thuốc vào đồ uống, vói sự thông đồng trước của cô gái mà bà bỏ tiền ra mua chuộc, một màn kịch hay đã diển ra. Hà Anh đã tới, và mọi việc giờ đã kết thúc. Liệu bà đã thành công khi bảo về con mình? Như thế là không quan tâm tới con mình sao....Rõ là nhảm nhí....Bà đã thực hiện thành công việc tách con trai mình ra cái mà bà cho là “nhơ nhớp”, kể từ ngày bà phát hiện thằng con trai quý tử có mối quan hệ tình cảm với mộ người
    Việc đầu tiên khi trở về nhà, nhóc nhanh tay thu dọn đồ đạc để ra khỏi cái nơi mà từ lâu nhóc vẫn tưởng là hạnh phúc. Đã đến lúc, để cho mọi thứ vụt bay......
    Quốc tỉnh dậy thấy đầu óc mình đau ghê gớm. Nằm kế anh không phải là người yêu bé bỏng mà là một người con gái. Phải rồi, người mẹ anh muốn giới thiệu hôm qua đây mà. Nhưng sao cô ta lại nằm đây với mình. Lơ mơ hiểu ra điều gì đó, anh mặc vội quần áo rồi lao ra khỏi phòng.
    Về tới nhà, anh vội vã mở cửa. Nhóc của anh chắc vẫn còn ở nhà chứ, anh hy vọng là như thế. Một không khí lạnh lẽo sộc mạnh vào mặt Quốc khiến anh linh cảm có điều gì không ổn. Căn nhà trống trải đến lạ kỳ. Đúng thế, nhóc đã bỏ anh đi, toàn vộ quần áo không còn ở đây nữa. Ngồi sụp xuống ghế, anh mở lá thư nhóc để lại, từng câu từng chữ như xé nát tim gan anh :
    “ Quốc thương yêu của em,
    Ngày đầu tiên chúng mình gặp nhau, cũng là lần đầu tiên em nghe con tim mình thổn thức vì biết yêu anh, là một ngày mưa tầm tã. Ngày hôm nay em ra đi, trời nắng đẹp lắm anh ah, có nghĩa rằng sự ra đi của em sẽ là một sự khởi đầu tốt đẹp cho anh. Em đã hạnh phúc biết bao khi có anh bên cạnh, hơn một năm qua em đã không còn là em nữa,một thằng nhóc lúc nào cũng vô lo vô nghĩ, vì biết yêu anh, em đã được nhiều hơn thế. Yêu anh, em tự nhủ sẽ tha thứ tất cả, nhưng những gì vừa xảy ra khiến lòng tự trọng trong em bị tổn thương nặng nề, em là đứa ích kỷ quá phải không anh, nhưng tình yêu bản thân nó đã rất ích kỷ, cho rất nhiều nhưng nhận lại chẳng được bao nhiêu. Em sẽ trở thành người vô hình như lúc xưa, giá mà ngày xưa, anh đừng cho em trở nên hữu hình, mọi thứ sẽ khác. Em không trách anh, anh đã chọn được hạnh phúc cho riêng mình, em rất mừng. Chúc anh hạnh phúc....Em gửi trả lại anh chiếc nhẫn, chỉ xin giữ lại chiếc đĩa CD “: Eyes on me” anh đã tặng em Valentine năm ngoái, như chút kỷ niệm ngọt ngào của chúng mình thôi, anh nhé....
    Tạm biệt anh,
    Người vô hình.....”
    Quốc lặng người đi trong tiếng nấc nghẹn ngào. Anh đã mất nhóc thật rồi, nhưng ai là người đã gây ra chuyện này? Tại sao nhóc biết mà đến.....
    -Con không làm gì phải đau khổ, thằng nhóc ấy sẽ không bao giờ quay lại nữa đâu.
    Quốc đưa ánh mắt đau đớn lên nhìn mẹ mình. Trong phút chốc, anh đã hiểu. Mẹ anh đã dựng nên tất cả những trò này để chia cắt anh.
    -Mẹ thật độc ác, mẹ đi đi, cả cuộc đời này con sẽ không bao giờ tha thứ cho mẹ....
    Quốc gục xuống trong nghẹn ngào nước mắt. Đau đớn đến tột cùng, hạnh phúc bấy lâu anh gìn giữ đã tan biến......Vậy là hết.......
    sensitive_schoolboy
    sensitive_schoolboy
    Thành Viên 2
    Thành Viên 2


    Tổng số bài gửi : 313
    Join date : 14/03/2009
    Age : 36
    Đến từ : THIÊN PHONG NGỌC BĂNG CUNG

    Tình cờ .................yêu ( sưu tầm) Empty Re: Tình cờ .................yêu ( sưu tầm)

    Bài gửi by sensitive_schoolboy Sun Apr 26 2009, 11:11

    Có những giấc mơ tưởng chửng như kéo dài bất tận, khi chợt tỉnh giấc rồi thì người nằm mơ vẫn cứ còn nuối tiếc mãi. Giống như hồi còn nhỏ, mỗi lần nằm mơ thấy hoàng tử tới cứu công chúa, đến lúc gần nhìn thấy mặt hoàng tử thì mẹ gọi dậy đi học vậy. Nhóc đang nằm mơ những giấc mơ như thế thì phải tỉnh dậy. Đã tới lúc cần phải sống thật với hiện thực. Ngày kia, nhóc sẽ lên đường đi du học, như một cách hữu hiệu nhất để quên anh. 2 năm nữa, khi gặp lại, nếu tình yêu ấy còn sống mãi trong tim hai đứa, nhóc sẽ lại về bên anh. Biết đâu như thế, nhóc và anh sẽ tốt hơn.
    Ngày ra sân bay tiễn nhóc, chỉ có mỗi nhỏ Thu. Nhóc kêu ba mẹ đừng tới, vì nhóc sẽ không đủ can đảm để đi. Tại sân bay hôm ấy, còn có một người nữa.
    -Em định ra đi thế này mà không tạm biệt anh một câu sao, người yêu bé nhỏ của anh?
    -Anh lái xe từ thành phố lên tận đây tiễn em sao, sao anh biết.....
    -Nhỏ Thu đã gọi cho anh.....
    Quốc ôm chầm lấy nhóc không nói bất cứ một lời nào,họ cứ tay trong tay như thế cho tới khi nhóc là người hành khách cuối cùng phải lên máy bay. Nhóc không hề oán giận anh chút nào, anh cũng đã kể cho nhóc nghe, mọi chuyện đều do mẹ anh sắp đặt. Nhóc chặn môi anh lại bằng một nụ hôn. Nhóc tin điều đó, vì anh sẽ không bao giờ nói dối nhóc điều gì, nhóc tin là như thế.
    -Anh sẽ sang thăm em, nhất định thế, một ngày gần đây thôi nhóc ạ...
    Quốc thì thầm vào tai nhóc. Nhóc cười đẩy anh ra:
    -Nhưng anh chỉ được đi một mình, nếu đi cùng bạn gái, em sẽ không cho anh vào....
    -Anh yêu em.....
    Nhóc thật ngỡ ngàng, từ ngày yêu nhau anh chưa bao giờ nói lời yêu nhóc, Chắc bởi những gì anh làm cho nhóc đã hơn cả những câu nói hình thức ấy....
    -Em phải đi rồi....
    Nhóc rời khỏi vòng tay anh, quay bước. Chợt nhóc quay lại nói lớn:
    -Anh, hơn một năm qua, em cũng..........

    Thế rồi không hiểu có điều gì chặn lại, nhóc đã không nói hết câu. Lúc máy bay cất cánh bay vào trời xanh, nhóc thật tiếc đã không thổ lộ hết rằng, nhóc cũng yêu anh. Nhóc của anh đã lớn thật rồi, làm sao anh có thể "dụ dỗ" được nữa đây??? Hai năm nữa, lời yêu chưa kịp nói mà nhóc dành cho anh không biết có còn được trọn vẹn? Giá như người ta có thể đi ngược chiều thời gian, để tìm lại nhau, dù chỉ trong giây lát, để thấy những câu chuyện tình của những người cả đời đi tìm nhau, nhưng lại tình cờ......... yêu nhau......

    .........Hết....
    sensitive_schoolboy
    sensitive_schoolboy
    Thành Viên 2
    Thành Viên 2


    Tổng số bài gửi : 313
    Join date : 14/03/2009
    Age : 36
    Đến từ : THIÊN PHONG NGỌC BĂNG CUNG

    Tình cờ .................yêu ( sưu tầm) Empty Re: Tình cờ .................yêu ( sưu tầm)

    Bài gửi by sensitive_schoolboy Sun Apr 26 2009, 11:14

    đây là tác phẩm của admin bên trang wed tinhyeutraiviet.com
    đây la một tác phẩm khá hay
    giọng văn nhẹ nhang& tình tiết hok wa phức tạp
    mình muốn gởi tặng đến các bạn

    Sponsored content


    Tình cờ .................yêu ( sưu tầm) Empty Re: Tình cờ .................yêu ( sưu tầm)

    Bài gửi by Sponsored content


      Hôm nay: Fri May 17 2024, 14:59