"Ma..ma...",là những từ mà có lẽ đứa trẻ nào cũng bặp bẹ khi tập nói những chữ đầu tiên trong cuộc đời,và con cũng như vậy.
Ngày hôm nay,lần đầu tiên con dành 1 cành hoa hồng tặng mẹ sau 19 năm mẹ ở bên con.Chợt nghe lời nói đùa của cô bán hoa:"Anh có hiếu ghê,cho em xin số điện thoại với"...con lại nghĩ đến mẹ nhiều hơn.19 năm,1/5 quãng đời người,con thật may mắn và hạnh phúc khi mà mẹ lúc nào cũng là chỗ dựa cho con.
Con được nghe kể ngày ấy,trước khi có con,tất cả mọi người trong họ đều khuyên mẹ bỏ bào thai này vì sợ mẹ không còn đủ sức vượt cạn 1 lần nữa.Nhưng mẹ đã sinh con ra,lẽ dỉ nhiên khi đó con là 1 đứa bé sơ sinh gầy ốm,xanh xao,và thiếu tháng.Đó cũng là lân đầu tiên,có 1 người đã khóc vì con.Có lẽ vì vậy,mà những năm sau đó là cả 1 hành trình gian khổ đối với mẹ.Mẹ đã không nhớ rõ có bao nhiêu đêm dài người đã thức trắng khi con nóng sốt trở trời,có bao nhiêu lần mẹ đã lo âu,cầu nguyện cho con.Và dường như có phép màu kì diệu,căn bệnh của con đã từ từ tan biến dần dần...
Năm con 6 tuổi,là lần đầu tiên con nghe mẹ kể về ông già noel,về những món quà mà ông sẽ dành cho bé ngoan."Mẹ ơi,mình kêu bố xây thêm ống khói để ông già noel chui vào đi mẹ ?","Mẹ ơi,con có ngoan không,có được tặng quà không ?".Và đêm ấy con đã quyết tâm thức đến sáng để được nhận quà,để rồi ngủ quên lúc nào không hay.Sáng sớm tỉnh dậy,con đã thấy đầu giường là 1 con siêu nhân cùng lời nhắn mà con đánh vần đến cả 10 phút:"Chúc con luôn ngoan và học tốt,nhưng thức khuya là không tốt đâu.Bố mẹ yêu con".Tình cờ hôm nay con nhìn thấy con siêu nhân ấy,trong túi đồ kỉ niệm của mẹ."Sao mẹ vẫn giữ hoài con siêu nhân đã hỏng này vậy,đã lâu lắm rồi mà"-con hỏi."Vì mẹ nghĩ siêu nhân cũng còn bé như con vậy "...
Ngày hôm nay,cũng là ngày đầu tiên con chở mẹ đi vòng thành phố bằng xe gắn máy.10 năm trước,con đã giành chở mẹ trên chiếc xe đạp mini và con đã té một cú đau nhớ đời."Mẹ đã từng nghĩ,không biết bao giờ con có thể chở mẹ đây?" Bây giờ mẹ có thể yên tâm rồi đó,con sẽ cố gắng không bao giờ để vấp ngã nữa đâu.
Ngày hôm nay,cũng là ngày đầu tiên con viết về mẹ,1 người luôn hướng sự quan tâm về con nhưng đôi khi con lại vô tình lãng quên mất.Đôi tay của mẹ hầu như ngày nào cũng quét dọn căn phòng của con,mặc dù nó chỉ ngăn nắp được 15-20' sau khi con bước vào.Đôi tay ấy lâu lâu vẫn kéo nhẹ tấm chăn cho con lúc nửa đêm khi con say ngủ như thưở nào "Hồi ấy,con nằm mà tung chăn ra,rồi co ro nhìn như con ếch ấy...".Đôi tay ấy vẫn luôn làm những món mà con thích ăn nhất khi con có dịp về thăm nhà,vẫn xoa đầu con như lúc con còn bé thơ.Và đôi tay ấy vẫn ngày ngày thầm lặng lo lắng cho con từng chút một.Có 1 lần,cán bộ phường đã hỏi con,ngày tháng năm sinh của bố mẹ.Lấy điện thoại ra gọi cho bố. "Ngày sinh của bố và mẹ là bao nhiêu vậy?" ,"Của bố là ....,còn của mẹ thì tí nữa để về coi sổ lại,mẹ con có nhớ ngày sinh của mình bao giờ đâu...".Còn con thì năm nào cũng được những những cái chúc mừng sinh nhật từ bố và mẹ...
Có kể bao nhiêu đi chăng nữa,con vẫn không đếm hết được tình thương của mẹ dành cho con.Có 1 đều con nghĩ lâu lắm rồi,nhưng con ngại không biết nói làm sao cả,đó là con thương mẹ nhiều lắm.Vì mẹ chính là người phụ nữ tuyệt vời nhất trong con
Ngày hôm nay,lần đầu tiên con dành 1 cành hoa hồng tặng mẹ sau 19 năm mẹ ở bên con.Chợt nghe lời nói đùa của cô bán hoa:"Anh có hiếu ghê,cho em xin số điện thoại với"...con lại nghĩ đến mẹ nhiều hơn.19 năm,1/5 quãng đời người,con thật may mắn và hạnh phúc khi mà mẹ lúc nào cũng là chỗ dựa cho con.
Con được nghe kể ngày ấy,trước khi có con,tất cả mọi người trong họ đều khuyên mẹ bỏ bào thai này vì sợ mẹ không còn đủ sức vượt cạn 1 lần nữa.Nhưng mẹ đã sinh con ra,lẽ dỉ nhiên khi đó con là 1 đứa bé sơ sinh gầy ốm,xanh xao,và thiếu tháng.Đó cũng là lân đầu tiên,có 1 người đã khóc vì con.Có lẽ vì vậy,mà những năm sau đó là cả 1 hành trình gian khổ đối với mẹ.Mẹ đã không nhớ rõ có bao nhiêu đêm dài người đã thức trắng khi con nóng sốt trở trời,có bao nhiêu lần mẹ đã lo âu,cầu nguyện cho con.Và dường như có phép màu kì diệu,căn bệnh của con đã từ từ tan biến dần dần...
Năm con 6 tuổi,là lần đầu tiên con nghe mẹ kể về ông già noel,về những món quà mà ông sẽ dành cho bé ngoan."Mẹ ơi,mình kêu bố xây thêm ống khói để ông già noel chui vào đi mẹ ?","Mẹ ơi,con có ngoan không,có được tặng quà không ?".Và đêm ấy con đã quyết tâm thức đến sáng để được nhận quà,để rồi ngủ quên lúc nào không hay.Sáng sớm tỉnh dậy,con đã thấy đầu giường là 1 con siêu nhân cùng lời nhắn mà con đánh vần đến cả 10 phút:"Chúc con luôn ngoan và học tốt,nhưng thức khuya là không tốt đâu.Bố mẹ yêu con".Tình cờ hôm nay con nhìn thấy con siêu nhân ấy,trong túi đồ kỉ niệm của mẹ."Sao mẹ vẫn giữ hoài con siêu nhân đã hỏng này vậy,đã lâu lắm rồi mà"-con hỏi."Vì mẹ nghĩ siêu nhân cũng còn bé như con vậy "...
Ngày hôm nay,cũng là ngày đầu tiên con chở mẹ đi vòng thành phố bằng xe gắn máy.10 năm trước,con đã giành chở mẹ trên chiếc xe đạp mini và con đã té một cú đau nhớ đời."Mẹ đã từng nghĩ,không biết bao giờ con có thể chở mẹ đây?" Bây giờ mẹ có thể yên tâm rồi đó,con sẽ cố gắng không bao giờ để vấp ngã nữa đâu.
Ngày hôm nay,cũng là ngày đầu tiên con viết về mẹ,1 người luôn hướng sự quan tâm về con nhưng đôi khi con lại vô tình lãng quên mất.Đôi tay của mẹ hầu như ngày nào cũng quét dọn căn phòng của con,mặc dù nó chỉ ngăn nắp được 15-20' sau khi con bước vào.Đôi tay ấy lâu lâu vẫn kéo nhẹ tấm chăn cho con lúc nửa đêm khi con say ngủ như thưở nào "Hồi ấy,con nằm mà tung chăn ra,rồi co ro nhìn như con ếch ấy...".Đôi tay ấy vẫn luôn làm những món mà con thích ăn nhất khi con có dịp về thăm nhà,vẫn xoa đầu con như lúc con còn bé thơ.Và đôi tay ấy vẫn ngày ngày thầm lặng lo lắng cho con từng chút một.Có 1 lần,cán bộ phường đã hỏi con,ngày tháng năm sinh của bố mẹ.Lấy điện thoại ra gọi cho bố. "Ngày sinh của bố và mẹ là bao nhiêu vậy?" ,"Của bố là ....,còn của mẹ thì tí nữa để về coi sổ lại,mẹ con có nhớ ngày sinh của mình bao giờ đâu...".Còn con thì năm nào cũng được những những cái chúc mừng sinh nhật từ bố và mẹ...
Có kể bao nhiêu đi chăng nữa,con vẫn không đếm hết được tình thương của mẹ dành cho con.Có 1 đều con nghĩ lâu lắm rồi,nhưng con ngại không biết nói làm sao cả,đó là con thương mẹ nhiều lắm.Vì mẹ chính là người phụ nữ tuyệt vời nhất trong con
Tue Sep 01 2015, 00:25 by nahj19
» Nội quy Box kết bạn - giao lưu!
Fri Jan 24 2014, 20:25 by 21_bongdem
» Top Tìm Bot Đồng Nai Tp HCM Tâm Sự
Thu Jan 02 2014, 16:23 by conmeo.bodo
» tìm gay nha trang
Tue Nov 26 2013, 20:24 by tinhyeu7917
» BI AN NHA TRANG
Wed Nov 13 2013, 08:24 by tinhyeu7917
» Làm quen và nhờ sự giúp đỡ
Wed Aug 07 2013, 16:35 by hung99
» Tim gay handsome ở ghép cùng gay handsome Gần Đầm Sen : Khu dân cư cao cấp. An ninh tuyệt đối
Tue Jan 08 2013, 19:19 by galangthang
» Hà Nội cm cái nhẩy!!!!!!!!!!!!!!
Thu Jan 03 2013, 08:53 by juniorlee
» tìm bạn gái quan hệ
Sun Nov 25 2012, 21:00 by Phamdinhtai