Tình Yêu Con Trai



Join the forum, it's quick and easy

Tình Yêu Con Trai

Tình Yêu Con Trai

Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Lúc mới yêu thật vui biết bao nhiêu... ngày tháng mới yêu thật vui biết bao nhiêu!!!

Latest topics

» Em xin chào cả nhà , e mới vào page
 	 Nỗi buồn người bán dâm I_icon_minitimeTue Sep 01 2015, 00:25 by nahj19

» Nội quy Box kết bạn - giao lưu!
 	 Nỗi buồn người bán dâm I_icon_minitimeFri Jan 24 2014, 20:25 by 21_bongdem

» Top Tìm Bot Đồng Nai Tp HCM Tâm Sự
 	 Nỗi buồn người bán dâm I_icon_minitimeThu Jan 02 2014, 16:23 by conmeo.bodo

» tìm gay nha trang
 	 Nỗi buồn người bán dâm I_icon_minitimeTue Nov 26 2013, 20:24 by tinhyeu7917

» BI AN NHA TRANG
 	 Nỗi buồn người bán dâm I_icon_minitimeWed Nov 13 2013, 08:24 by tinhyeu7917

» Làm quen và nhờ sự giúp đỡ
 	 Nỗi buồn người bán dâm I_icon_minitimeWed Aug 07 2013, 16:35 by hung99

» Tim gay handsome ở ghép cùng gay handsome Gần Đầm Sen : Khu dân cư cao cấp. An ninh tuyệt đối
 	 Nỗi buồn người bán dâm I_icon_minitimeTue Jan 08 2013, 19:19 by galangthang

» Hà Nội cm cái nhẩy!!!!!!!!!!!!!!
 	 Nỗi buồn người bán dâm I_icon_minitimeThu Jan 03 2013, 08:53 by juniorlee

» tìm bạn gái quan hệ
 	 Nỗi buồn người bán dâm I_icon_minitimeSun Nov 25 2012, 21:00 by Phamdinhtai

Thống Kê

Hiện có 7 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 0 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 7 Khách viếng thăm

Không


[ View the whole list ]


Số người truy cập cùng lúc nhiều nhất là 43 người, vào ngày Sat Dec 16 2023, 09:57


    Nỗi buồn người bán dâm

    tinhlathe_doilathe
    tinhlathe_doilathe
    Admin
    Admin


    Tổng số bài gửi : 360
    Join date : 26/02/2009
    Age : 39
    Đến từ : Tuyệt Tình Cốc

     	 Nỗi buồn người bán dâm Empty Nỗi buồn người bán dâm

    Bài gửi by tinhlathe_doilathe Tue Sep 21 2010, 20:21

    Nó rét, rét đến tái tê. Chưa bao giờ nó rơi vào tình trạng này, chiều nay trước khi ra bờ hồ nó thấy trời nắng chang chang, chủ quan nên nó không mượn thằng Tâm chiếc áo khoác, cứ mang chiếc áo phông hàng ngày vẫn mặc mà đi ra hồ kiếm khách.

    Chập tối, nó lên hồ trên, chẳng vớ được quả khách nào. Ngồi buôn dưa lê với mấy thằng cùng “hội” một lúc xin được điếu thuốc hút dở, nó đứng dậy, đi bộ xuống hồ dưới.

    Hồ Hale mọi ngày đông khách là vậy mà hôm nay không hiểu làm sao chẳng thấy có khách nào? tại trời rét quá mọi người không đi chơi hay là tại đầu tháng họ kiêng? nó tự hỏi mà chẳng tìm được câu trả lời.

    Nhớ ngày mới ra đầu quân tại khu vực này, nó được mọi người nâng niu, ve vuốt. Khách đều tìm và mong được đi chơi với nó. Nó đẹp trai lắm, cao trên 1m7 lại tươi tắn. Vả lại nụ cười của nó thì ai cũng phải công nhận trên cả “tuyệt vời”, vừa tươi, vừa ngây thơ trong trắng. Nó đắt khách nhất, nổi tiếng cả hồ trên, hồ dưới. Mọi người đều gọi nó là “Khánh trắng” để phân biệt với mấy thằng tên Khánh khác.

    Nó kiếm ra tiền, có ngày trên triệu bạc, nó sống thoáng, có tiền, gọi cả “hội” đi ăn nhậu, rồi đi hát. Một ưu điểm nổi bật dù ai rủ rê, gạ gẫm thử Heroin, nó đều từ chối, mặc dù ở hồ này hầu hết bọn nó đều dính vào thứ ma tuý đó. Nhiều khi khách gọi nó còn “kiêu” không đi, nhất là mấy vị khách mà nó thấy không bắt mắt.

    Dạo này không hiểu sao khách khứa ít tệ, nghe đàn anh nói bây giờ họ toàn tìm nhau trên mạng, hoặc đến các Sauna, vào đấy yên tâm hơn, mấy vị khách quen ngày xưa hay tìm nó thì bây giờ nhìn nó như người xa lạ, mãi rồi nó mới biết, họ thích "hàng mới” bỏ đồng tiền bát gạo ra trả giá, họ cũng đắn đo suy nghĩ chán, âu cũng là lẽ thường tình.


    Nó và thằng Tâm chung tiền nhau thuê nhà ở ngõ chợ Khâm thiên, có 8m2 mà mỗi tháng tận bảy trăm nghìn đồng chưa kể điện nước. Ban ngày hai thằng ngủ, cơm bụi, tối mới đi khách. Ngày xưa nó ở một mình, cũng đàng hoàng lắm, có tivi, có máy nghe nhạc. Nó thích ở một mình không phải chung đụng, hai nữa là khi có khách nó dẫn về nhà “ăn ra” được tiền thuê nhà nghỉ và khách cũng thích như thế hơn. Mãi sau này khi đã hết thời, nó mới chấp nhận ở cùng thằng Tâm….

    Đang mải mê suy nghĩ nó bỗng giật mình:
    - Đi chơi không em?

    Nó quay đầu lại, một người đàn ông đang chăm chú nhìn nó, khó biết người quen hay lạ bởi vì anh mặc chiếc áo khoác to sù, lại còn đeo khẩu trang nữa.

    - Đi đâu hả anh? nó hỏi lại.

    - Thì vào công viên.

    - Em không vào công viên đâu, lạnh lắm. Thuê nhà nghỉ đi anh?

    Người đàn ông chần chừ:

    - Có đắt không em?

    - Đắt gì, nhà nghỉ quanh khu này giá cả cố định rồi, có 30 ngàn 1 tiếng thôi.

    - Nhưng anh ngại vào đó lắm, thôi vào công viên đi, có lạnh lắm đâu?

    Không biết anh ta không có tiền, hay anh ta ngại thật, nó chưa đi khách trrong công viên bao giờ, vừa sợ bảo vệ, lại sợ gặp bọn lừa đảo, nhưng nó đang cần tiền, từ chiều đến giờ chưa có gì bỏ bụng, thôi đành vậy. Nó đứng lên.

    Người đàn ông đi trước, nó rón rén đi sau. Anh ta không đi xe máy, hoặc gửi ở đâu đó, có trời biết. Dẫn nó đi dọc hàng rào công viên rồi anh ta chui qua lỗ hổng hàng rào, chán chết, nó đành chui theo.
    Thêm một quãng nữa, người đàn ông bảo:

    - Thôi mình đứng đây em nhé.

    Nghe giọng anh ta cũng không đến nỗi nào, nhưng chết, mình chưa nói giá tiền, nhưng thôi, chắc anh ta cũng biết giá chung rồi, ai chẳng biết “tàu nhanh” bây giờ là 100k.

    Vội vàng đẩy nó đứng dựa vào gốc cây, bỏ khẩu trang ra, rồi anh ta ngấu nghiến như con hổ đói, nó né khuôn mặt của mình khi anh ta muốn hôn nó, bàn tay anh ta gấp gáp kéo khoá quần của nó, “hàng” của nó cũng theo nhịp tay của anh ta mà trỗi dậy. Thực sự nó không bao giờ có cảm giác thích thú với tình dục kiểu này, nhưng biết làm sao được, chiều khách và muốn lấy tiền của họ thì phải chấp nhận thôi. Nhìn nguời đàn ông quỳ trước háng mình, nó nhắm mắt cố thực thi nghĩa vụ , rồi nó rùng mình, bao nhiêu tinh chất trong người nó bắn hết vào miệng anh ta. Hài lòng anh ta lấy khẩu trang trong túi ra và lại tiếp tục che miệng.

    - Bao nhiêu tiền hả em?

    - Giá chung rồi anh ạ, 100k.

    Không nói thêm, anh ta rút ví và lấy tiền trả nó, cầm số tiền của anh ta đưa nó cười buồn, bởi 100k đó không phải là 100k chẵn mà gồm mấy tờ 20k, 10k và thậm chí có cả tờ 2 k nữa. Chắc anh ta nghèo lắm, tiết kiệm mãi mới được từng này tiền đi chơi một lần. Thảo nào mà rủ thuê nhà nghỉ anh ta không dám…nó nhớ đến tiểu phẩm “người ngựa, ngựa người” có diễn viên Xuân Hinh đóng mà cười buồn.

    - Em à! em có số điện thoại không? khi nào muốn đi chơi với em anh sẽ liên lạc ?

    - Em không có, rảnh anh cứ ra đây hoặc anh hỏi bọn ngoài hồ, anh cứ hỏi “Khánh trắng” là ai cũng biết.

    Ngày xưa nó có hẳn hai chiếc điện thoại xịn, nó thở dài nhớ lại thời hoàng kim đã hết. Có ai ngờ mình lâm vào cảnh như bây giờ không? nếu biết trước nó đã ăn tiêu tiết kiệm thì giờ đây hẳn nó sẽ có khoảng 50 triệu, một số tiền khá lớn đấy chứ…tết năm ngoái nó về quê vậy mà nó chỉ mừng tuổi được cho 2 đứa em mỗi đứa 100k, cũng chẳng mua được cho mẹ chiếc khăn len thứ mà nó biết mẹ hằng mong ước. Bây giờ nghĩ lại lắm lúc nó muốn khóc vì hối hận, đồng tiền của bọn nó có được tuy nhiều thật đấy nhưng tan theo mây khói nhanh lắm, thằng nào đã ra ngoài hồ đều nói vậy?

    Chia tay ông khách, không tình cảm, không nụ cuời, nó đi ra đầu phố Trần Nhân Tông mua gói xôi thịt, trứng hết 12k ăn xong nó lại lầm lũi ra ngồi ghế đá hồ Hale hy vọng sẽ kiếm thêm được vị khách nào nữa chăng?

    N&M

      Hôm nay: Sat Apr 27 2024, 02:51