phần 1
Hoàng hôn đã bắt đầu phủ xuống trên thành phố Sài Gòn náo nhiệt, Huy dừng xe trên chiếc cầu Bình Lợi, nhìn nuớc cuốn xoắn quay tròn như dòng đời của mình . Huy nghỉ mình sẻ phải nói gi với Phong tối nay, khi mà Huy đã lựa chọn cho mình một cuộc sống mới với Philippe, nguời yêu mới mà Huy đã dan díu từ hơn ba tháng nay trong một mối tình vụng trộm ? Huy buồn nhìn lá bèo trôi trên dòng nước mà nghỉ đến những ngày tháng khổ cực khi xưa lúc vừa mới đặt chân trên thành phố Sài Gòn . Tay Huy mân mơ trong túi áo tấm giấy bạc 100 ngàn của kỷ niệm năm xưa .
Năm đó, cậu bé vừa tròn 20 tuổi đã dấn thân vào đời với những ngày dài đói khát trên những vĩa hè nóng bức . Huy đã lặn lội khắp nơi tìm một việc làm nhưng Sài Gòn đả trở thành một thành phố nhộn nhịp ngày đêm với một dân số càng ngày càng đông, từ khắp nơi đổ về, công việc không đủ cho mọi người . Hình ảnh của một thành phố Sài Gòn huy hoàng rực rở trong trí óc của cậu bé đó đã trở thành một cơn ác mộng . Huy nhớ đã nhiều lúc thèm thuồng nhìn những tô phở thơm ngon ở những tiệm ăn, chỉ đợi chờ lúc khách đứng lên là xin nước phở còn lại, đôi khi may mắn còn xót lại vài cọng phở và lát thịt của một tô phở đã nguội lạnh . Trong nhửng giây phút tuyệt vọng đói khát, Huy đã muốn bán thân cho những du khách đi tìm thú vui xác thịt, vì Huy là một cậu bé trẻ đẹp trai, có một đôi mắt quyến rủ, một đôi môi trìu mến, một cái nhìn thiết tha đã làm cho nhiều du khách đó chú ý . Nhưng lý trí của Huy đã luôn luôn chiến thắng những ý nghĩ đen tối đó, Huy nghỉ đến ba mẹ đã luôn luôn dạy dỗ Huy trong môt nề nếp nho giáo, mẹ thường nói với Huy "Nghèo phải cho sạch, rách phải cho thơm". Có nhửng lúc, Huy chán nản muốn quay trở về gia đình ở đồng quê, nhưng Huy lại tự ái buồn nhớ đến nhửng lời nguyền rủa ác nghiệt của Ba khi biết rằng Huy là một người đồng tình, sau khi Ba đả tò mò đọc cuốn nhật ký của Huy . Huy là con trai cưng của Ba, vì vừa là con trai duy nhất vừa học giỏi nhất nhà, thế mà hôm đó, Ba đả giận dử vừa cầm roi tre đánh Huy chảy máu vừa la hét : "Tao không ngờ gia đình ăn ở phước đức mà lại sinh ra một đứa con trai duy nhất tật nguyền như mầy, có nhửng ý nghỉ bậy bạ làm xấu hổ cả dòng họ . Nếu mầy còn bệnh xấu như thế này thì đi ra khỏi nhà tao . Nhà này nuôi chó nuôi heo chớ không có nuôi cái thứ đồ dị hợm quái thai đó ". Hôm đó, Má và chị Hai khóc lóc van xin Ba đừng đánh Huy nửa . Huy khóc nức nở, giận Tạo Hóa đả sinh mình như thế này mà còn lại làm mình đau khổ nửa . Tối hôm đó, Huy đả lặng lẻ lấy xe đò đi lên Sài Gòn với vỏn vẹn vài chục ngàn đồng trong túi do chị Hai nhét cho .
Huy nhớ hôm đó cơn mưa đầu mùa đã đổ xuống, Huy run rẩy đứng tạnh mưa trước một nhà hàng sang trọng . Đã hơn một ngày Huy không có được một hạt cơm dằn bụng, Huy cảm thấy rất mệt mỏi chán nản và tuyệt vọng . Chợt Huy nhìn thấy qua khung kính của nhà hàng một người đàn ông khoảng 40 tuổi, bận quần áo sang trọng đang ngôì bàn chăm chú nhìn mình với một đôi mắt triù mến . Huy tự nhiên cảm thấy lòng mình xao động và Huy đáp lại bằng một nụ cười duyên dáng . Ông ta có một gương mặt phúc hậu với một đôi mắt buồn . Một chập sau, người đàn ông đó đứng lên và bước ra khỏi nhà hàng . Khi đi ngang qua Huy, ông ta móc túi đưa cho Huy một tờ giấy 100 ngàn mới tinh . Huy sửng sốt bất ngờ vê`sự rộng rải của ông ta và Huy chưa kịp nói câu cám ơn thì ông ta đã bước lên một chiếc xe hơi với tài xế đang đợi chờ, xe phóng đi trong nổi buồn lâng lâng của Huy . Huy mân mơ nhìn tờ giấy bạc đó với một cảm giác lẫn lộn buồn vui . Không biết là tờ giấy bạc đó là một lá bùa đem lại may mắn, nhưng hôm đó Huy chưa kịp tiêu xài thì đã tìm được việc làm chạy bàn cho một nhà hàng trong khu phố đó . Cuộc sống của Huy đả bắt đầu ổn định, mặc dù công việc ở nhà hàng vất vả, với một số lương thấp, nhưng không còn cảnh bửa đói bửa no nửa .
Huy cất giử tờ giấy bạc đó như một kỷ niệm. Mổi ngày, Huy đều mơ ước gặp lại người đàn ông đó . Có nhửng đêm khi ngủ, Huy nhớ đến gương mặt phúc hậu của ông ta, trái tim Huy tự nhiên đập mạnh và một giòng lệ lặng lẽ tuôn trào trên đôi má Huy . Đôi khi Huy cảm thấy cô đơn trống vắng trong chiếc giường lạnh lẻo này và tự nhiên nhớ đến ông ta, Huy thèm khát được nằm trong vòng tay vửng chắc đó . Huy không hiểu tại sao mình lại thương nhớ ông ta như thế ...
Mỗi ngày, Huy đều lén nhìn sang nhà hàng hôm nọ với hy vọng gặp lại ông ta . Ngày tháng qua đi, Huy bắt đầu tuyệt vọng và tự nhủ bắt đầu từ hôm nay mình phải quên ông ta . Huy hăng hái làm việc đến buổi trưa, thì anh quản lý bảo Huy ra bàn số 7 đưa thực đơn cho khách mới vào . Tim Huy chợt như ngừng đập khi nhận ra ngươì khách đó lại là người đàn ông hôm nọ ! Hai người nhìn nhau bở ngở, Huy lấy lại tâm thần và mĩm cười nói với ông ta : "Chào ông, hôm nọ ông có cho tôi một tờ giấy 100 ngàn, tôi chưa có dịp để cám ơn ông về tấm lòng tốt của ông ." Như để chứng minh điều mình nói, Huy móc túi ra lấy tờ giấy bạc đó cho ông ta xem . Ông ta có vẻ xúc động khi thấy tờ giấy bạc đó . Ông ta nói với Huy : "Không có gì đâu em ạ, anh thường giúp đở người gặp cảnh khó khăn, đó là việc tự nhiên mà ai củng phải làm ". Huy kể cho ông ta về những thay đổi trong cuộc sống của mình từ ngày gặp ông ta . Ông ta có vẻ thích thú nhìn Huy vui vẻ nói chuyện với mình . Từ hôm đó, ngày nào ông ta củng ghé dến nhà hàng dùng cơm trưa và lần nào Huy củng dành được phục vụ cho ông ta . Huy được biết ông ta tên Phong, chưa có gia đình, chỉ mới có 38 tuổi nhưng là giám đốc của một công ty du lịch lớn ở Saì Gòn .
Ngày lể Noel năm đó, sau khi ăn trưa xong, Phong nói với Huy : "Tối nay, em có muốn đi đón lể Noel với anh không ?". Huy ngạc nhiên mừng rở :"Em làm ca buổi sáng nên tối nay được nghỉ vào khoảng 7 giờ ...". Tối hôm đó, Phong ghé sang nhà hàng đón Huy và đưa Huy đi ăn tối trong một nhà hàng Pháp rất sang trọng . Chưa bao giờ Huy cảm thấy vui như thế, nhà hàng có tổ chức ca nhạc với một bầu không khí vui nhộn của một ngày lể Noel . Sau khi dùng món ăn tráng miệng, Phong đưa cho Huy một gói quà nhỏ . Huy xúc động mở gói quà, trong đó có một chiếc đồng hồ tuyệt đẹp hiệu của Pháp và một tấm card chúc mừng : "Anh chúc em một ngày lể Noel vui đẹp và mong rằng mổi giây phút trôi qua trên chiếc đồng hồ này sẻ là nhửng giây phút tràn đầy hạnh phúc của đời em ." Huy muốn ôm hôn Phong trong giây phúc đó và nhìn Phong với tất cả thương yêu trìu mến . Sau đó, hai người đả cùng nhau đi dạo trên những con đường nhộn nhịp của thành phố Sài Gòn . Phong đưa Huy vào vủ trường và cùng nhau vui nhảy cho dến gần một giờ sáng . Cuộc vui đã tàn, phút chia tay đã đến, Huy bịn rịn không muốn rời Phong nửa bước . Như đoán được ý nghỉ của Huy, Phong đã đưa Huy về căn biệt thự rộng lớn của mình và dêm hôm đó hai người đã cùng làm tình với nhau . Đó là lần đầu tiên, Huy đã cảm thấy hạnh phúc thật sự trong vòng tay âu ếm của một người đàn ông . Huy thầm cám ơn Thượng Đế đã cho mình một người tình như Phong .
Hai người đã trở thành một đôi tình nhân, Huy không còn làm việc ở nhà hàng nửa và Phong đã ghi danh cho Huy học ở một trường về nghệ thuật điêu khắc như Huy mong muốn . Phong chăm sóc bảo bọc Huy như một người anh và yêu Huy đắm đuối như một tình nhân . Huy đáp lại bằng một tình yêu cuồng nhiệt và luôn luôn thương nhớ đến Phong .
Thắm thoát 4 năm đả trôi qua, Huy vẫn yêu thương Phong như những ngày đầu tiên và hai người sống chia sẻ một hạnh phúc của một đôi tình nhân . Huy đả liên lạc trở lại với gia đình . Má cho biết từ ngày Huy ra đi, Ba thương nhớ đến Huy, Ba hối hận nhửng lời nói ác nghiệt của mình năm xưa và ngày nào Ba củng ra bến đò mong đợi hình bóng của đứa con trai cưng của mình . Sau đó, Ba đã lên Sài Gòn đi khắp đường phố tìm Huy như một người mất trí . Năm trước, vì thương nhớ Huy quá nhiều, Ba lâm trọng bệnh và đã qua đời . Huy buồn khóc thương cho Ba và oán hận Tạo Háo đã đem lại tang thương đau khổ cho gia đình của mình .
Ngày cuối năm học vừa qua, trường của Huy tổ chức ngày triển lảm nhửng tác phẩm thực tập trong năm của các sinh viên và sẻ có nhửng quan khách tên tuổi đến dự lể . Huy thất vọng khi Phong nói bận công việc nên không thể đến xem . Buổi triển lảm hôm đó mọi người đều vui chỉ có Huy là buồn vì giận Phong không đến xem tác phẩm của mình . Huy chợt phát nhận ra rằng từ vài tháng nay, Phong ít chăm sóc mình như trước và việc chăn gối Phong củng lơ là, viện cớ là mêt mỏi vì công việc mỗi ngày . Phong lại ít khi ngủ ở nhà . Huy đang buồn muốn khóc thì bổng thấy có một người đàn ông ngoại quốc đang chăm chú nhìn bức tượng do Huy sáng tạo . Đó là tượng hình hai người con trai đang cùng nhau sánh vai với nhau với tưa đề "Song hành". Huy vui vẻ đến nói chuyện với ông ta và được biết ông ta tên Philippe, giám đốc của một công ty sản phẩm nghệ thuật nổi tiếng ở bên Pháp và thường về Việt Nam để tìm nhửng tài năng mới để làm việc cho ông ta . Huy cảm thấy có một sự cảm thông khi trao đổi về nhửng ý niệm nghệ thuật của mình với Philippe, trong khi Phong chỉ nghỉ đến công viêc của mình và ít khi bàn luân về nghệ thuật với Huy . Philippe mời Huy đi dùng cơm với ông ta tối hôm đó . Huy vui vẻ chấp nhận lời mời của Philippe .
Hoàng hôn đã bắt đầu phủ xuống trên thành phố Sài Gòn náo nhiệt, Huy dừng xe trên chiếc cầu Bình Lợi, nhìn nuớc cuốn xoắn quay tròn như dòng đời của mình . Huy nghỉ mình sẻ phải nói gi với Phong tối nay, khi mà Huy đã lựa chọn cho mình một cuộc sống mới với Philippe, nguời yêu mới mà Huy đã dan díu từ hơn ba tháng nay trong một mối tình vụng trộm ? Huy buồn nhìn lá bèo trôi trên dòng nước mà nghỉ đến những ngày tháng khổ cực khi xưa lúc vừa mới đặt chân trên thành phố Sài Gòn . Tay Huy mân mơ trong túi áo tấm giấy bạc 100 ngàn của kỷ niệm năm xưa .
Năm đó, cậu bé vừa tròn 20 tuổi đã dấn thân vào đời với những ngày dài đói khát trên những vĩa hè nóng bức . Huy đã lặn lội khắp nơi tìm một việc làm nhưng Sài Gòn đả trở thành một thành phố nhộn nhịp ngày đêm với một dân số càng ngày càng đông, từ khắp nơi đổ về, công việc không đủ cho mọi người . Hình ảnh của một thành phố Sài Gòn huy hoàng rực rở trong trí óc của cậu bé đó đã trở thành một cơn ác mộng . Huy nhớ đã nhiều lúc thèm thuồng nhìn những tô phở thơm ngon ở những tiệm ăn, chỉ đợi chờ lúc khách đứng lên là xin nước phở còn lại, đôi khi may mắn còn xót lại vài cọng phở và lát thịt của một tô phở đã nguội lạnh . Trong nhửng giây phút tuyệt vọng đói khát, Huy đã muốn bán thân cho những du khách đi tìm thú vui xác thịt, vì Huy là một cậu bé trẻ đẹp trai, có một đôi mắt quyến rủ, một đôi môi trìu mến, một cái nhìn thiết tha đã làm cho nhiều du khách đó chú ý . Nhưng lý trí của Huy đã luôn luôn chiến thắng những ý nghĩ đen tối đó, Huy nghỉ đến ba mẹ đã luôn luôn dạy dỗ Huy trong môt nề nếp nho giáo, mẹ thường nói với Huy "Nghèo phải cho sạch, rách phải cho thơm". Có nhửng lúc, Huy chán nản muốn quay trở về gia đình ở đồng quê, nhưng Huy lại tự ái buồn nhớ đến nhửng lời nguyền rủa ác nghiệt của Ba khi biết rằng Huy là một người đồng tình, sau khi Ba đả tò mò đọc cuốn nhật ký của Huy . Huy là con trai cưng của Ba, vì vừa là con trai duy nhất vừa học giỏi nhất nhà, thế mà hôm đó, Ba đả giận dử vừa cầm roi tre đánh Huy chảy máu vừa la hét : "Tao không ngờ gia đình ăn ở phước đức mà lại sinh ra một đứa con trai duy nhất tật nguyền như mầy, có nhửng ý nghỉ bậy bạ làm xấu hổ cả dòng họ . Nếu mầy còn bệnh xấu như thế này thì đi ra khỏi nhà tao . Nhà này nuôi chó nuôi heo chớ không có nuôi cái thứ đồ dị hợm quái thai đó ". Hôm đó, Má và chị Hai khóc lóc van xin Ba đừng đánh Huy nửa . Huy khóc nức nở, giận Tạo Hóa đả sinh mình như thế này mà còn lại làm mình đau khổ nửa . Tối hôm đó, Huy đả lặng lẻ lấy xe đò đi lên Sài Gòn với vỏn vẹn vài chục ngàn đồng trong túi do chị Hai nhét cho .
Huy nhớ hôm đó cơn mưa đầu mùa đã đổ xuống, Huy run rẩy đứng tạnh mưa trước một nhà hàng sang trọng . Đã hơn một ngày Huy không có được một hạt cơm dằn bụng, Huy cảm thấy rất mệt mỏi chán nản và tuyệt vọng . Chợt Huy nhìn thấy qua khung kính của nhà hàng một người đàn ông khoảng 40 tuổi, bận quần áo sang trọng đang ngôì bàn chăm chú nhìn mình với một đôi mắt triù mến . Huy tự nhiên cảm thấy lòng mình xao động và Huy đáp lại bằng một nụ cười duyên dáng . Ông ta có một gương mặt phúc hậu với một đôi mắt buồn . Một chập sau, người đàn ông đó đứng lên và bước ra khỏi nhà hàng . Khi đi ngang qua Huy, ông ta móc túi đưa cho Huy một tờ giấy 100 ngàn mới tinh . Huy sửng sốt bất ngờ vê`sự rộng rải của ông ta và Huy chưa kịp nói câu cám ơn thì ông ta đã bước lên một chiếc xe hơi với tài xế đang đợi chờ, xe phóng đi trong nổi buồn lâng lâng của Huy . Huy mân mơ nhìn tờ giấy bạc đó với một cảm giác lẫn lộn buồn vui . Không biết là tờ giấy bạc đó là một lá bùa đem lại may mắn, nhưng hôm đó Huy chưa kịp tiêu xài thì đã tìm được việc làm chạy bàn cho một nhà hàng trong khu phố đó . Cuộc sống của Huy đả bắt đầu ổn định, mặc dù công việc ở nhà hàng vất vả, với một số lương thấp, nhưng không còn cảnh bửa đói bửa no nửa .
Huy cất giử tờ giấy bạc đó như một kỷ niệm. Mổi ngày, Huy đều mơ ước gặp lại người đàn ông đó . Có nhửng đêm khi ngủ, Huy nhớ đến gương mặt phúc hậu của ông ta, trái tim Huy tự nhiên đập mạnh và một giòng lệ lặng lẽ tuôn trào trên đôi má Huy . Đôi khi Huy cảm thấy cô đơn trống vắng trong chiếc giường lạnh lẻo này và tự nhiên nhớ đến ông ta, Huy thèm khát được nằm trong vòng tay vửng chắc đó . Huy không hiểu tại sao mình lại thương nhớ ông ta như thế ...
Mỗi ngày, Huy đều lén nhìn sang nhà hàng hôm nọ với hy vọng gặp lại ông ta . Ngày tháng qua đi, Huy bắt đầu tuyệt vọng và tự nhủ bắt đầu từ hôm nay mình phải quên ông ta . Huy hăng hái làm việc đến buổi trưa, thì anh quản lý bảo Huy ra bàn số 7 đưa thực đơn cho khách mới vào . Tim Huy chợt như ngừng đập khi nhận ra ngươì khách đó lại là người đàn ông hôm nọ ! Hai người nhìn nhau bở ngở, Huy lấy lại tâm thần và mĩm cười nói với ông ta : "Chào ông, hôm nọ ông có cho tôi một tờ giấy 100 ngàn, tôi chưa có dịp để cám ơn ông về tấm lòng tốt của ông ." Như để chứng minh điều mình nói, Huy móc túi ra lấy tờ giấy bạc đó cho ông ta xem . Ông ta có vẻ xúc động khi thấy tờ giấy bạc đó . Ông ta nói với Huy : "Không có gì đâu em ạ, anh thường giúp đở người gặp cảnh khó khăn, đó là việc tự nhiên mà ai củng phải làm ". Huy kể cho ông ta về những thay đổi trong cuộc sống của mình từ ngày gặp ông ta . Ông ta có vẻ thích thú nhìn Huy vui vẻ nói chuyện với mình . Từ hôm đó, ngày nào ông ta củng ghé dến nhà hàng dùng cơm trưa và lần nào Huy củng dành được phục vụ cho ông ta . Huy được biết ông ta tên Phong, chưa có gia đình, chỉ mới có 38 tuổi nhưng là giám đốc của một công ty du lịch lớn ở Saì Gòn .
Ngày lể Noel năm đó, sau khi ăn trưa xong, Phong nói với Huy : "Tối nay, em có muốn đi đón lể Noel với anh không ?". Huy ngạc nhiên mừng rở :"Em làm ca buổi sáng nên tối nay được nghỉ vào khoảng 7 giờ ...". Tối hôm đó, Phong ghé sang nhà hàng đón Huy và đưa Huy đi ăn tối trong một nhà hàng Pháp rất sang trọng . Chưa bao giờ Huy cảm thấy vui như thế, nhà hàng có tổ chức ca nhạc với một bầu không khí vui nhộn của một ngày lể Noel . Sau khi dùng món ăn tráng miệng, Phong đưa cho Huy một gói quà nhỏ . Huy xúc động mở gói quà, trong đó có một chiếc đồng hồ tuyệt đẹp hiệu của Pháp và một tấm card chúc mừng : "Anh chúc em một ngày lể Noel vui đẹp và mong rằng mổi giây phút trôi qua trên chiếc đồng hồ này sẻ là nhửng giây phút tràn đầy hạnh phúc của đời em ." Huy muốn ôm hôn Phong trong giây phúc đó và nhìn Phong với tất cả thương yêu trìu mến . Sau đó, hai người đả cùng nhau đi dạo trên những con đường nhộn nhịp của thành phố Sài Gòn . Phong đưa Huy vào vủ trường và cùng nhau vui nhảy cho dến gần một giờ sáng . Cuộc vui đã tàn, phút chia tay đã đến, Huy bịn rịn không muốn rời Phong nửa bước . Như đoán được ý nghỉ của Huy, Phong đã đưa Huy về căn biệt thự rộng lớn của mình và dêm hôm đó hai người đã cùng làm tình với nhau . Đó là lần đầu tiên, Huy đã cảm thấy hạnh phúc thật sự trong vòng tay âu ếm của một người đàn ông . Huy thầm cám ơn Thượng Đế đã cho mình một người tình như Phong .
Hai người đã trở thành một đôi tình nhân, Huy không còn làm việc ở nhà hàng nửa và Phong đã ghi danh cho Huy học ở một trường về nghệ thuật điêu khắc như Huy mong muốn . Phong chăm sóc bảo bọc Huy như một người anh và yêu Huy đắm đuối như một tình nhân . Huy đáp lại bằng một tình yêu cuồng nhiệt và luôn luôn thương nhớ đến Phong .
Thắm thoát 4 năm đả trôi qua, Huy vẫn yêu thương Phong như những ngày đầu tiên và hai người sống chia sẻ một hạnh phúc của một đôi tình nhân . Huy đả liên lạc trở lại với gia đình . Má cho biết từ ngày Huy ra đi, Ba thương nhớ đến Huy, Ba hối hận nhửng lời nói ác nghiệt của mình năm xưa và ngày nào Ba củng ra bến đò mong đợi hình bóng của đứa con trai cưng của mình . Sau đó, Ba đã lên Sài Gòn đi khắp đường phố tìm Huy như một người mất trí . Năm trước, vì thương nhớ Huy quá nhiều, Ba lâm trọng bệnh và đã qua đời . Huy buồn khóc thương cho Ba và oán hận Tạo Háo đã đem lại tang thương đau khổ cho gia đình của mình .
Ngày cuối năm học vừa qua, trường của Huy tổ chức ngày triển lảm nhửng tác phẩm thực tập trong năm của các sinh viên và sẻ có nhửng quan khách tên tuổi đến dự lể . Huy thất vọng khi Phong nói bận công việc nên không thể đến xem . Buổi triển lảm hôm đó mọi người đều vui chỉ có Huy là buồn vì giận Phong không đến xem tác phẩm của mình . Huy chợt phát nhận ra rằng từ vài tháng nay, Phong ít chăm sóc mình như trước và việc chăn gối Phong củng lơ là, viện cớ là mêt mỏi vì công việc mỗi ngày . Phong lại ít khi ngủ ở nhà . Huy đang buồn muốn khóc thì bổng thấy có một người đàn ông ngoại quốc đang chăm chú nhìn bức tượng do Huy sáng tạo . Đó là tượng hình hai người con trai đang cùng nhau sánh vai với nhau với tưa đề "Song hành". Huy vui vẻ đến nói chuyện với ông ta và được biết ông ta tên Philippe, giám đốc của một công ty sản phẩm nghệ thuật nổi tiếng ở bên Pháp và thường về Việt Nam để tìm nhửng tài năng mới để làm việc cho ông ta . Huy cảm thấy có một sự cảm thông khi trao đổi về nhửng ý niệm nghệ thuật của mình với Philippe, trong khi Phong chỉ nghỉ đến công viêc của mình và ít khi bàn luân về nghệ thuật với Huy . Philippe mời Huy đi dùng cơm với ông ta tối hôm đó . Huy vui vẻ chấp nhận lời mời của Philippe .
Được sửa bởi sensitive_schoolboy ngày Thu Apr 23 2009, 22:32; sửa lần 1.
Tue Sep 01 2015, 00:25 by nahj19
» Nội quy Box kết bạn - giao lưu!
Fri Jan 24 2014, 20:25 by 21_bongdem
» Top Tìm Bot Đồng Nai Tp HCM Tâm Sự
Thu Jan 02 2014, 16:23 by conmeo.bodo
» tìm gay nha trang
Tue Nov 26 2013, 20:24 by tinhyeu7917
» BI AN NHA TRANG
Wed Nov 13 2013, 08:24 by tinhyeu7917
» Làm quen và nhờ sự giúp đỡ
Wed Aug 07 2013, 16:35 by hung99
» Tim gay handsome ở ghép cùng gay handsome Gần Đầm Sen : Khu dân cư cao cấp. An ninh tuyệt đối
Tue Jan 08 2013, 19:19 by galangthang
» Hà Nội cm cái nhẩy!!!!!!!!!!!!!!
Thu Jan 03 2013, 08:53 by juniorlee
» tìm bạn gái quan hệ
Sun Nov 25 2012, 21:00 by Phamdinhtai