Tình Yêu Con Trai



Join the forum, it's quick and easy

Tình Yêu Con Trai

Tình Yêu Con Trai

Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Lúc mới yêu thật vui biết bao nhiêu... ngày tháng mới yêu thật vui biết bao nhiêu!!!

Latest topics

» Em xin chào cả nhà , e mới vào page
Hugo Chang: Hãy để thái độ của mình lên tiếng I_icon_minitimeTue Sep 01 2015, 00:25 by nahj19

» Nội quy Box kết bạn - giao lưu!
Hugo Chang: Hãy để thái độ của mình lên tiếng I_icon_minitimeFri Jan 24 2014, 20:25 by 21_bongdem

» Top Tìm Bot Đồng Nai Tp HCM Tâm Sự
Hugo Chang: Hãy để thái độ của mình lên tiếng I_icon_minitimeThu Jan 02 2014, 16:23 by conmeo.bodo

» tìm gay nha trang
Hugo Chang: Hãy để thái độ của mình lên tiếng I_icon_minitimeTue Nov 26 2013, 20:24 by tinhyeu7917

» BI AN NHA TRANG
Hugo Chang: Hãy để thái độ của mình lên tiếng I_icon_minitimeWed Nov 13 2013, 08:24 by tinhyeu7917

» Làm quen và nhờ sự giúp đỡ
Hugo Chang: Hãy để thái độ của mình lên tiếng I_icon_minitimeWed Aug 07 2013, 16:35 by hung99

» Tim gay handsome ở ghép cùng gay handsome Gần Đầm Sen : Khu dân cư cao cấp. An ninh tuyệt đối
Hugo Chang: Hãy để thái độ của mình lên tiếng I_icon_minitimeTue Jan 08 2013, 19:19 by galangthang

» Hà Nội cm cái nhẩy!!!!!!!!!!!!!!
Hugo Chang: Hãy để thái độ của mình lên tiếng I_icon_minitimeThu Jan 03 2013, 08:53 by juniorlee

» tìm bạn gái quan hệ
Hugo Chang: Hãy để thái độ của mình lên tiếng I_icon_minitimeSun Nov 25 2012, 21:00 by Phamdinhtai

Thống Kê

Hiện có 12 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 0 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 12 Khách viếng thăm :: 1 Bot

Không


[ View the whole list ]


Số người truy cập cùng lúc nhiều nhất là 43 người, vào ngày Sat Dec 16 2023, 09:57


    Hugo Chang: Hãy để thái độ của mình lên tiếng

    sensitive_schoolboy
    sensitive_schoolboy
    Thành Viên 2
    Thành Viên 2


    Tổng số bài gửi : 313
    Join date : 14/03/2009
    Age : 35
    Đến từ : THIÊN PHONG NGỌC BĂNG CUNG

    Hugo Chang: Hãy để thái độ của mình lên tiếng Empty Hugo Chang: Hãy để thái độ của mình lên tiếng

    Bài gửi by sensitive_schoolboy Sun Oct 18 2009, 20:04

    Nếu bạn đi vòng quanh khu vực tập thể hình California tại khu đường phía tây thành phố Cao Hùng, Đài Loan, bạn có thể tình cờ gặp Hugo Chang, một chàng trai to lớn, rắn chắc với nước da rám nắng đang cầm trong tấm poster. Anh mang HIV nhưng không để bệnh tật quật ngã mình.
    Hugo Chang: Hãy để thái độ của mình lên tiếng HugoChang
    Hugo Chang vẫn đẹp trai, khỏe mạnh và đầy tự tin

    Vui vẻ và thẳng thắn, chàng trai 32 tuổi Hugo thừa nhận "Nếu như không bị nhiễm virus HIV, có lẽ tôi vẫn là kẻ tự cao, tự đại và dễ dàng “thoải mái” với bất cứ chàng trai nào nhờ vào vẻ dễ thương mà một số người nói rằng tôi có. Giờ thì tôi phải đứng dậy và "đập vỡ" tất cả những định kiến của nhiều người khi cho rằng: bệnh nhân HIV/AIDS là những người nhìn "chết chóc" và "kinh khiếp".

    Trong buổi phỏng vấn trên truyền hình, Hugo tiết lộ tất cả về mình: về tình dục của anh thời trung học, về việc anh bị nhiễm HIV và quyết định của anh khi theo đuổi một con đường ít bôn ba hơn.

    PV: Anh viết trong blog của mình rằng anh nhận thức về tình dục khi anh đang ở tuổi teen, lúc đó anh cảm thấy nó như thế nào, và làm cách nào, anh thông báo với gia đình mình?

    Hugo: Đó là khi tôi còn đang học trong trường trung học cơ sở, tôi nhận thấy mình bắt đầu tò mò về cơ thể đàn ông, nhưng tôi đã quá nhút nhát vì hồi ấy thông tin về nhóm LGBT (nhóm tình dục thiểu số) rất hạn chế. Tôi bắt đầu cảm thấy chắc chắn về vấn đề tình dục của mình khi tôi học lên trung học phổ thông. Vì thế, trước khi báo cáo cho bên huấn luyện quân sự (điều này là bắt buộc đối với tất cả nam giới tại Đài Loan khi bước vào tuổi 19), tôi tiết lộ với chị mình và chị ấy nói rằng gia đình sẽ đứng bên tôi; nhưng nếu như tôi chọn lựa con đường đó, thì tôi phải chuẩn bị tinh thần cho những áp lực và thách thức mà những người dị tính khác thường không phải đối mặt.

    Hugo Chang đã nhiễm HIV từ một cuộc tình nóng bỏng, đam mê khi anh dùng miệng mình kích thích dương vật của bạn tình mà không sử dụng biện pháp bảo vệ nào trong khi miệng anh có vết loét. Trong một lần bị sốt về đêm đến nỗi phải vào viện cấp cứu, anh đã được biết mình nhiễm HIV khi các bác sĩ cho thử máu. Chuyện này xảy ra vào năm 2000, khi đó Hugo mới 25 tuổi.

    “Mọi người hỏi tôi là tôi có ghét người đã truyền HIV sang cho tôi không. Nhưng thực tế thì tôi không bị ép buộc tình dục, vì thế tôi cũng phải gánh một nửa trách nhiệm. Có lẽ đó là số mệnh của tôi, và sự việc này đã thúc đẩy tôi nhìn tất cả mọi việc khác đi. Xét về một khía cạnh nào đó, tôi thấy rằng mình may mắn”, anh nói.


    PV: Làm thế nào anh biết về tình trạng HIV của mình?

    Hugo: Sau một cuộc tình bất chợt vào năm 2000, tôi bị sốt đến 15 ngày, và được chuyển đến phòng cấp cứu vào ngày thứ 8. Xét nghiệm máu thông thường lúc đó ổn, nhưng tôi nói với bác sỹ tôi là gay và yêu cầu ông ấy xét nghiệm HIV cho tôi (ở Đài Loan, trước khi bác sỹ xét nghiệm HIV, phải được sự đồng ý của bệnh nhân). Kết quả cho âm tính vì đang trong giai đoạn đầu (“cửa sổ”), nên tôi tiếp tục được xét nghiệm lần nữa. Vì vẫn bị sốt nên tôi phải ở bệnh viện 1 tuần, và tôi được khuyên là tiếp tục thực hiện một xét nghiệm sẽ cho kết quả trong vòng một tháng.

    Tôi có cả một tháng để suy nghĩ về những tình huống có thể xẩy ra; cơ hội bị nhiễm của tôi là 50:50. Nếu như kết quả dương tính, tôi phải chuẩn bị để đón nhận những thử thách phía trước. Nếu tôi may mắn, không bị nhiễm, tôi tự nhủ bản thân mình sẽ luôn luôn thực hiện biện pháp đề phòng cho những cuộc tình trong tương lai.

    Giữa buổi làm việc, tôi đến bệnh viện lấy kết quả và nói với bạn đồng nghiệp hãy chúc tôi may mắn. Tại bệnh viện, kết quả hóa ra dương tính và tôi chỉ thốt ra một tiếng “ah”. Tôi không bị khựng lại vì quá ngạc nhiên bởi tôi có cả một tháng để chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất. Tôi gọi cho chị mình và nhờ chị nói với mẹ và các anh em trong nhà. Áp lực này quá lớn và tôi không thể chịu đựng nổi việc nói riêng với mẹ. Anh tôi nói với tôi rằng bà gần như khóc suốt cả tháng nhưng không hề trách mắng tôi. Bà chỉ hỏi là liệu rằng bà đã là người mẹ đủ tốt với các con chưa.

    PV: Điều gì khiến anh công khai chuyện bị nhiễm của mình?

    Hugo: Tôi đánh giá tình hình gia đình mình, nơi làm việc và quyết định đã đến lúc chín muồi để tôi bước ra và nói với cộng đồng có HIV (Hugo trở thành người phát ngôn cho chiến dịch phòng chống AIDS của Đài Loan năm 2005, sau khi các viên chức ngành y tế muốn đẩy mạnh nhận thức về HIV/AIDS nhân ngày 1/12 - ngày thế giới phòng chống HIV/AIDS). Khai thác điểm mạnh của truyền thông sẽ tiếp cận được nhiều người hơn là chỉ tiết lộ với một vài người bạn của mình.

    Việc công khai tình trạng của mình trước công luận đối với tôi khá đơn giản bởi vì tôi đã rời khỏi gia đình từ sau khi đi nghĩa vụ quân sự, vì thế rất ít người hàng xóm có thể nhận ra tôi và gây ảnh hưởng không tốt đến gia đình tôi.

    Với Hugo, bộc lộ mình không hoàn toàn là một quyết định đặc biệt khó khăn.
    "Đây là thái độ của tôi đối với cuộc đời, và là một người đồng tính mang HIV dương tính cũng không hề thay đổi cách tôi đối xử với bạn bè của mình. Nếu như bạn không thể chấp nhận sự thật rằng tôi là gay, HIV dương tính, thì cũng không sao”.

    Nếu như bạn có một thái độ tích cực, thì gần như không ai phân biệt người có HIV. Tôi đã chuẩn bị cho mình điều tồi tệ nhất, sau khi thông báo với công ty những gì đang xẩy ra với tôi. Đây là công ty tôi đã làm việc tại đó 3 năm, vì thế tôi nghĩ có thể tôi sẽ được đền bù chẳng đáng là bao nếu như họ sa thải tôi. Rồi sau khi xuất hiện trong chiến dịch HIV/AIDS, các bạn tôi lo ngại rằng chủ nhà sẽ tống cổ tôi ra khỏi cửa, các hàng xóm láng giềng sẽ tẩy chay tôi, hay đến các nhà hàng người ta sẽ từ chối không bán thức ăn cho, nhưng tất cả những điều đó đều không xẩy ra. Nói chung, tôi không thực sự gặp phải chuyện phân biệt đối xử ngoại trừ bị một số anh chàng từ chối khi tôi cố gắng túm lấy họ (cười).

    PV: Các đồng nghiệp của anh phản ứng như thế nào trước tin này?

    Hugo: Một số người nghĩ rằng tất cả các bệnh nhân HIV/AIDS đều yếu đuối và/hay có vài chỗ lở loét. Tôi muốn chứng minh rằng AIDS không phải chết chóc như thế. Tôi đã uống thuốc ngay khi kết quả xét nghiệm dương tính mặc dù lúc đó số lượng virus trong cơ thể tôi còn rất thấp. Lúc đó, tôi đã đặt hàng chai thuốc trong ngăn kéo và phải uống từ 12 đến 16 viên mỗi ngày tùy theo lịch khác nhau. Đôi khi tôi gặp khó khăn trong việc giữ đúng thời gian uống thuốc bởi vì công việc bận rộn tại nơi làm việc, nhưng giờ mọi thứ đã khá hơn nhiều rồi, tôi chỉ uống hai lần/ngày vào buổi sáng và tối. Với một số người bệnh có thể sẽ nôn mửa hoặc tiêu chảy khi uống thuốc, còn tôi chỉ bị buồn nôn nhưng giờ cũng khá rồi. Cơ thể tôi đã quen với thuốc sau 8 năm.
    Hugo Chang: Hãy để thái độ của mình lên tiếng 491451_200812041812471M6FP
    Hugo Chang cùng với ngôi sao ca nhạc nhẹ nổi tiếng người Đài Loan A-mei, người thường xuyên lồng tiếng “nữ hoàng nhạc nhẹ Mandarin” đang nói về HIV/AIDS tại Pride Parade (cuộc diễu hành của những người đồng tính) ở Đài Loan năm 2007.
    Đôi lúc các đồng nghiệp hỏi tôi là những thuốc đó uống để làm gì, tôi chỉ đùa và nói “để cho những con HIV của tớ, vì thế tớ mới có thể sống lâu và chia sẻ công việc với các cậu chứ”. Có lẽ vì tôi làm trong ngành truyền thông (Hugo làm việc tại một đài truyền hình và thực hiện việc tạo các hoạt họa trên máy tính), vì thế mọi người cũng có vẻ rất cởi mở. Và tôi cũng đã làm việc ở đó 3 năm trước khi bị nhiễm, vì thế mọi người đã biết tôi là người như thế nào.

    Thậm chí sếp của tôi còn hỏi rằng liệu điều trị ở nước ngoài có tiến bộ hơn không thì ông ấy sẵn lòng gửi tôi ra nước ngoài. Tôi đã đi và coi rằng mình là một gã rất may mắn.

    PV: Theo anh, xã hội và chính phủ Đài Loan ngày nay nhìn nhận về những NCH như thế nào?

    Hugo: Tại Đài Loan, các bệnh nhân phải nộp đơn để lấy một thẻ điều trị đặc biệt miễn phí từ chính phủ. Tiền điều trị mỗi tháng cho một bệnh nhân đến gần 610 USD, vì thế đó thực sự là một gánh nặng cho chính phủ.
    Hiện tại, chính phủ đang tập trung vào việc giáo dục về phòng chống HIV/AIDS cho người lớn. Nhưng một mối quan tâm nữa là các trẻ em nhiễm HIV. Làm thế nào để các em có thể đến trường mà không bị kỳ thị? Mọi người cũng không chắc về các con đường lây nhiễm HIV/AIDS, thậm chí ngay cả cộng đồng những người có xu hướng đồng tính nữ, đồng tính nam, lưỡng tính và chuyển giới (lesbian, gay, bisexual and transgender - LGBT). Nhưng họ không còn sợ/hay quay lưng với bệnh này nữa. Tôi đang cố gắng để duy trì một lối sống tích cực và nhìn vào những mặt tốt nhất của mình. Tôi muốn kéo dài cuộc sống của mình bây giờ, vì thế khi những ngày đó thực sự bước vào cuộc sống của tôi sau này, có lẽ đó sẽ là lúc tôi phải phụ thuộc vào gia đình mình.

    PV: Tại sao anh quyết định chụp ảnh khoả thân cho tạp chí Good Guy năm 2006?

    Hugo: Sau chiến dịch làm tăng nhận thức về AIDS, công ty xuất bản này gặp tôi và muốn thực hiện một câu chuyện về HIIV/AIDS và đề nghị tôi làm ảnh bìa. Khi đó tôi 28 tuổi và nghĩ rằng nếu tôi không làm điều đó, có lẽ sau này tôi sẽ hối tiếc! Tôi đã thực sự gặp khó khăn khi được yêu cầu thực hiện những tấm ảnh chụp toàn bộ phía trước. Điều ấy cũng thoả mãn mong muốn của tôi: có ảnh bìa của riêng mình. Điều đó nhắc tôi làm thế nào để không cho gã trai trên ảnh bìa đó cơ hôi trượt dốc? (cười) Tôi cũng đã có một hợp đồng với công ty, trong đó họ sẽ phải tặng 5 Đài tệ cho mỗi bản copy bán ra được để giúp cho các em bé nhiễm HIV.

    Nhưng đến giờ, tôi đã cho hết các bản copy mà tôi mua rồi và phải hỏi các đồng nghiệp nữ của tôi cho một bản nếu như họ không còn muốn giữ những bản mà họ đã mua (cười).

    PV: Trong blog của mình, anh đã nói là anh luôn luôn thông báo tình trạng có HIV của mình cho bạn tình… (theo blog, Hugo gặp bạn trai cũ của mình tại một phòng tập, anh đã cho biết tình trạng của mình ngay trước khi hai người bắt đầu hẹn hò lần đầu đi xem phim. Sau khi xem xong, người bạn này lái xe chở Hugo về nhà anh trọ. Hugo lấy hết can đảm hỏi “anh muốn lên nhà không?”, và nhận được câu trả lời “tôi đang tìm chỗ để xe đây”. Lúc đó Hugo biết rằng người đàn ông này sẽ thay đổi cuộc sống của anh).

    Hugo: Tôi nói với bồ cũ của mình vào ngày thứ hai chúng tôi gặp nhau rằng tôi nhiễm HIV. Tôi cũng cho anh ấy biết nên cân nhắc áp lực này cũng như những nguy cơ nếu như chúng tôi vẫn muốn mọi thứ tiến triển. Tôi không muốn thảo luận những vấn đề đó sau này, khi chúng tôi trở nên gắn bó hơn. Tôi muốn thông báo cho anh ấy ngay từ đầu và để cho cả hai chúng tôi có quyền lựa chọn. Chúng tôi đã bên nhau 6 năm, và kết quả xét nghiệm gần đây nhất của anh ấy vẫn là HIV âm tính.

    Hiện tại tôi vẫn độc thân và đối với các bạn tình trong tương lai của mình, tôi vẫn sẽ nói với họ rằng “Tôi dương tính với HIV”. Những nguy cơ lây nhiễm HIV không chỉ qua cách làm tình đường hậu môn mà cả qua đường miệng nữa. Vì thế, nếu như tôi yên lặng không nói gì khi thực hành tình dục không có sự an toàn, tôi sẽ đối mặt với áp lực về đạo đức ngay cả khi có sử dụng bao cao su đi nữa. Nếu như bạn thích ai đó và đã trải qua tất cả những phiền phức của việc sử dụng thuốc và tất cả các thứ đi kèm, bạn sẽ không muốn họ giống mình.

    PV: Anh có điều gì hối tiếc không? Và anh có dự tính gì trong năm 2009 và sau đó nữa?

    Hugo: Chúng tôi luôn luôn nhận rất nhiều lời bình phẩm của xã hội - về công việc, về bạn tình, về gia đình - những thứ mà không cho phép chúng tôi thực hiện những ước mơ của mình. Nếu như bạn biết rằng mình sẽ hối tiếc, sao không làm ngay từ giờ đi? Bây giờ tôi còn độc thân, tôi muốn đến các nước khác để tham gia vào những cuộc diễu hành của những người đồng tính. Tôi muốn học hỏi họ trong việc thúc đẩy quyền của những người LGBT như thế nào cũng như vận động nhiều hơn để làm tăng nhận thức về vấn đề này ra sao.

    Còn về HIV/AIDS, tôi vẫn phải làm việc và giờ tôi không nghĩ là mình có thể cam kết hoàn toàn cho tới khi đó. Vì chỉ số EQ của tôi khá thấp (cười) và nếu như các bệnh nhân khác liên tục hỏi tôi cùng một câu hỏi, có lẽ tôi sẽ mất bình tĩnh. Có rất nhiều người có HIV có xu hướng bị trầm cảm và cứ nghĩ đến một vấn đề nhiều lần. Tôi có thể khuyên họ vài lần nhưng chính họ mới là người phải thoát khỏi nỗi buồn, sự suy sụp tinh thần và tự giúp chính mình. Trong tương lai, tôi muốn tham gia vào công việc lập quỹ AIDS ở Đài Loan và giúp các bệnh nhân khác cùng gia đình họ vượt qua giai đoạn dằn vặt, đau đớn về tinh thần.

    Hugo Chang đã công khai tình trạng HIV dương tính cũng như việc mình là gay với gia đình, đồng nghiệp cũng như với tất cả mọi người. Năm 2005, anh trở thành người phát ngôn cho một chương trình phòng chống HIV/AIDS tại điạ phương, trong đó anh chính là chàng trai trong tấm poster với dòng chữ "Nhìn tôi đâu có kém Takeshi Kaneshiro phải không nào?" (Takeshi Kaneshiro chính là Kim Thành Vũ - diễn viên nổi tiếng mang hai dòng máu Hoa-Nhật).

    Anh cũng đã có một chương trình quảng cáo vào hai tháng đầu năm của năm 2006, trên tạp chí Good Guy - một chàng gay tốt ). Trong chương trình quảng cáo này, anh đã thể hiện rõ giá trị bản thân mình vượt ngoài một khuôn mặt dễ coi.

    Sau đó anh tiếp tục nói chuyện trên truyền hình do Kevin Tsai dẫn (một người dẫn chương trình đã công khai về xu hướng tình dục là gay của mình) về các vấn đề của cộng đồng LGBT cũng như của một người rất đàn ông nhưng cũng rất nhạy cảm và dễ bị tổn thương.

    Đinh Nhung (theo Jason Tan, Fridae)
    Thêm vài hình lấy từ blog của him:
    Hugo Chang: Hãy để thái độ của mình lên tiếng Untitled-3
    Hugo Chang: Hãy để thái độ của mình lên tiếng Untitled-1-2
    Hugo Chang: Hãy để thái độ của mình lên tiếng Untitled-2-1
    Hugo Chang: Hãy để thái độ của mình lên tiếng Wol_errorBức ảnh này đã được thu nhỏ. Muốn xem kích cỡ đầy đủ (780x470 với dung lượng 46KB) bạn click vào đây.
    Hugo Chang: Hãy để thái độ của mình lên tiếng 14a3da42617d5d-1
    Hugo Chang: Hãy để thái độ của mình lên tiếng Wol_errorBức ảnh này đã được thu nhỏ. Muốn xem kích cỡ đầy đủ (1014x627 với dung lượng 219KB) bạn click vào đây.
    Hugo Chang: Hãy để thái độ của mình lên tiếng Untitled-4
    Hugo Chang: Hãy để thái độ của mình lên tiếng Untitled-5
    Hugo Chang: Hãy để thái độ của mình lên tiếng Untitled-6

      Hôm nay: Thu Mar 28 2024, 22:39