Tình Yêu Con Trai



Join the forum, it's quick and easy

Tình Yêu Con Trai

Tình Yêu Con Trai

Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Lúc mới yêu thật vui biết bao nhiêu... ngày tháng mới yêu thật vui biết bao nhiêu!!!

Latest topics

» Em xin chào cả nhà , e mới vào page
Tai nạn bất ngờ I_icon_minitimeTue Sep 01 2015, 00:25 by nahj19

» Nội quy Box kết bạn - giao lưu!
Tai nạn bất ngờ I_icon_minitimeFri Jan 24 2014, 20:25 by 21_bongdem

» Top Tìm Bot Đồng Nai Tp HCM Tâm Sự
Tai nạn bất ngờ I_icon_minitimeThu Jan 02 2014, 16:23 by conmeo.bodo

» tìm gay nha trang
Tai nạn bất ngờ I_icon_minitimeTue Nov 26 2013, 20:24 by tinhyeu7917

» BI AN NHA TRANG
Tai nạn bất ngờ I_icon_minitimeWed Nov 13 2013, 08:24 by tinhyeu7917

» Làm quen và nhờ sự giúp đỡ
Tai nạn bất ngờ I_icon_minitimeWed Aug 07 2013, 16:35 by hung99

» Tim gay handsome ở ghép cùng gay handsome Gần Đầm Sen : Khu dân cư cao cấp. An ninh tuyệt đối
Tai nạn bất ngờ I_icon_minitimeTue Jan 08 2013, 19:19 by galangthang

» Hà Nội cm cái nhẩy!!!!!!!!!!!!!!
Tai nạn bất ngờ I_icon_minitimeThu Jan 03 2013, 08:53 by juniorlee

» tìm bạn gái quan hệ
Tai nạn bất ngờ I_icon_minitimeSun Nov 25 2012, 21:00 by Phamdinhtai

Thống Kê

Hiện có 6 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 0 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 6 Khách viếng thăm

Không


[ View the whole list ]


Số người truy cập cùng lúc nhiều nhất là 43 người, vào ngày Sat Dec 16 2023, 09:57


    Tai nạn bất ngờ

    sensitive_schoolboy
    sensitive_schoolboy
    Thành Viên 2
    Thành Viên 2


    Tổng số bài gửi : 313
    Join date : 14/03/2009
    Age : 35
    Đến từ : THIÊN PHONG NGỌC BĂNG CUNG

    Tai nạn bất ngờ Empty Tai nạn bất ngờ

    Bài gửi by sensitive_schoolboy Mon May 11 2009, 22:38

    Lời giới thiệu:

    Họa đâu họa tới thình lình
    Họa tai nạn kiếp rùng mình xót xa
    Bất ngờ tai nạn xảy ra
    Đời người biến đổi lệ nhòa vấn vương
    Trải qua một trận tai ương
    Tình trai hé nở,tiếng thương trọn đời



    _ Thằng Hiền là gay tụi bây ơi! Thằng Bình la oang oang - Nó viết thư tỏ tình thằng Phong nè .

    Nói đến đây,thằng Bình cầm lá thư đọc sang sảng.Cả lớp nhao nhao.Bất ngờ có đứa hỏi:

    _ Thằng Hiền là gay,thế thằng Phong có là gay không?Tao thấy hai đứa nó chơi thân lắm mà.

    _ Gay cái đầu mày ! Phong vọt miệng - Lúc trước,tao đâu có biết thằng Hiền là gay.Hôm nay,nó viết thư tỏ tình nên tao mới biết chứ bộ.Nếu tao là gay thì tại sao tao lại đưa lá thư cho thằng Bình xem?

    Mọi người lại bàn tán xôn xao.Cả đám mang Hiền ra mà chế giễu.Chỉ có Hiền nãy giờ ngồi như chết,chẳng nói đựơc tiếng nào,mặc cho thiên hạ mang mình ra mà đàm tiếu.

    Hiền học chung với Phong từ năm lớp mười.Hai đứa ngồi chung bàn,khá thân thiết với nhau, thường xuyên đến nhà nhau chơi.Hiền học tàm tạm.Còn Phong học rất giỏi.Phong đã làm lớp trửơng ba năm liền.Với vóc dáng cao ráo,khuôn mặt sáng sủa đẹp trai,lại thêm tài đàn giỏi hát hay,Phong đã được xem như là một hotboy của trường.Đã có nhiều đứa con gái ngơ ngẩn vì Phong.Hiền cũng thế.Chính Hiền đã thương thầm Phong từ lâu mà không dám nói.Hôm nay,trong một phút không kềm chế được,Hiền bèn viết thư thố lộ nỗi lòng mình cho Phong biết.Ai dè lại xảy ra cớ sự như vầy?

    Cô vào.Cả lớp im lặng nghe cô giảng bài.Chỉ còn hai tuần nữa là thi tốt nghiệp cấp ba rồi.Hiền ngồi nghe cô giảng mà đầu óc để đâu đâu.Hiền không còn tâm trí để mà học nữa.

    Tan học,cô vừa bước ra khỏi lớp,thằng Hải đã cất giọng hỏi:

    _ Ê,tụi bây! Thằng Hiền là gay,vậy nó có " c..." không?

    _ Thì lột quần nó ra là biết chứ gì.

    Phong vừa trả lời xong đã nhào tới ôm chặt Hiền.Đám con gái bị đuổi ra ngòai.Cửa đóng lại.Đám con trai xúm xít lột quần Hiền ra rồi chỉ trỏ,cừơi hô hố.Hiến tức quá bật khóc nức nở.

    Đêm đó,nằm trên giường,nghĩ đến chuyện hồi sáng,Hiền tuôn nước mắt. Dù gì Phong với Hiền cũng từng chơi thân với nhau mà. Thật không ngờ,Phong lại làm như vậy!Càng nghĩ,Hiền càng uất ức.Và thế là,từ thương,Hiền đã chuyển sang thành hận.Hiền hận Phong vô cùng!

    Liên tiếp mấy ngày sau,Phong cùng đám bạn mang Hiền ra châm chọc.Mọi người châm chọc đến mức mà Hiền không còn dám đi học nữa.Ngày cuối cùng vào trường lãnh phiếu báo danh vẫn không yên,cả đám lại réo Hiền ra mà chọc.Mọi ngừơi chọc riết làm Hiền bị khủng hoảng .Đến khi thi tốt nghiệp,Hiền làm sai tùm lum.Kết quả là Hiền đã rớt.Còn Phong đậu tốt nghiệp xong,Phong thi đậu luôn Đại học Bách Khoa .Mẹ Phong mừng rỡ vô cùng.

    Phong vốn mồ côi cha,sống với mẹ và chị trong căn nhà hẻm lớn,gần mặt tiền.Mẹ Phong mở quán phở ngay trước cửa.Bà nấu ngon nên khách đến đông. Trước kia ,Hiền thừơng đến đây chơi.Thấy Hiền nói chuyện nhỏ nhẹ,lễ phép,hiền lành,bà quý Hiền lắm.Mỗi lần Hiền đến,bà đều làm cho Hiền một tô phở thật ngon.Nhà có bánh trái gì,bà đều lấy ra mời .Bởi thế,Hiền mến bà lắm.Nay Phong đậu đại học,bà tổ chức tiệc linh đình.Phong mời tất cả bạn bè đến dự trừ Hiền.Mặc dù trước kia chơi thân với Hiền nhưng từ khi biết Hiền là gay,Phong không muốn tiếp xúc với Hiền nữa.Phong rất kị thị giới gay.Còn bà Hương,mẹ Phong,không thấy Hiền đến dự tiệc bèn thắc mắc hỏi.Phong liền trả lời Hiền bệnh nên không tới được.

    Ăn uống xong,Phong dẫn bạn bè đi hát Karaoke.Vào phòng,đám con trai kêu bia um sùm.Vừa uống,vừa hát thật náo nhiệt.

    Trời đã khuya,Phong phải chở Trang về.Đường vắng , Phong lướt ào ào.Do lúc nãy uống bia hơi nhiều nên giờ Phong bắt đầu xỉn.Tay lái đã quờ quạng.Trong một lúc choáng váng,Phong đã tông mạnh vào chiếc dream do người đàn bà chở bà cụ phía trước.Rầm!!!Hai xe ngã nhào.Bà cụ tuổi già sức yếu bị té quá nặng,đầu đập xuống đất nên đã qua đời trong bệnh viện.

    Phong đã bị tạm giam.Mẹ Phong hay tin bèn giao quán phở lại cho Huệ,chị Phong trông coi.Bà tất tả chạy ngược chạy xuôi.Lớp chạy tiền lo mướn luật sư,lớp chạy tiền ma chay,chôn cất cho bà cụ,mẹ Phong đã tốn kém rất nhiều.Tiền nhà cạn kiệt,mẹ Phong phải vay bên ngòai,vay xã hội đen.Đồng thời,đã bao phen bà phải đến nhà bà cụ để lạy lục van xin mặc cho mọi người mắng chửi.Ai chửi cách nào,bà cũng chỉ biết một mực khóc than năn nỉ .Cuối cùng,trứơc những giọt nước mắt tuôn rơi của mẹ Phong mà gia đình bà cụ đã động lòng thương hại,chấp nhận làm đơn bãi nại cho Phong.Nhưng vì bà cụ đã chết nên Phong vẫn bị đưa ra xét xử.

    Ngày Phong bị đưa ra xét xử,bạn bè đi xem đông lắm.Hiền cũng đi xem.Thấy mẹ Phong,Hiền giật mình.Không ngờ bà tiều tụy xác xơ đến mức như vậy!Không muốn để cho mẹ Phong thấy mặt,Hiền nép vào góc kẹt lẩn tránh.

    Trước tòa,Phong thành khẩn nhận tội.Gia đình bà cụ cũng đã làm đơn bãi nại.Luật sư ra sức bào chữa.Nhưng cuối cùng,Phong vẫn bị kêu án bốn năm tù giam.Đó là mức án nhẹ lắm rồi,không thể nhẹ hơn nữa.

    Mặc dù đã biết trước sự việc nhưng khi nghe tòa tuyên án,bà Hương đã ngất đi.Hiền hốt hoảng chạy đến đỡ bà.Thấy mẹ ngất,Phong đã nước mắt tuôn rơi.Chỉ vì một phút lỡ lầm mà mẹ phải khổ sở đến dường ấy.Phong chỉ còn biết kêu: " Mẹ ! Mẹ ơi! " Tiếng kêu mẹ của Phong nghe mà xót xa cõi lòng.

    Ngồi trên xe tù về trại giam,Phong vẫn rơi rơi nước mắt.Phong đang nghĩ về mẹ.Thấy mẹ ngất mà Phong chẳng làm được gì,lòng Phong đau như cắt.Còn gì đau đớn cho bằng! Phong chợt nhớ,khi mẹ ngất,Hiền chạy đến đỡ.Trời ơi!Sao lại là Hiền?Lúc trước,Phong đã đối xử với Hiền quá thậm tệ.Thế mà Hiền không giận,Hiền vẫn đến với mẹ .Hiền ơi!Phong muốn xin lỗi Hiền,xin lỗi nhiều lắm ,Hiền ơi!Làm sao có thể gặp Hiền để Phong nói lời xin lỗi? Trời ơi!!!

    Thế là cổng trường đại học đã khép lại,cánh cửa nhà giam mở ra.Cuộc đời Phong đã rẽ ngoặt sang hướng khác.


    sensitive_schoolboy
    sensitive_schoolboy
    Thành Viên 2
    Thành Viên 2


    Tổng số bài gửi : 313
    Join date : 14/03/2009
    Age : 35
    Đến từ : THIÊN PHONG NGỌC BĂNG CUNG

    Tai nạn bất ngờ Empty Re: Tai nạn bất ngờ

    Bài gửi by sensitive_schoolboy Mon May 11 2009, 22:39

    Bốn năm sau


    Phong đã ra tù.Bước qua khỏi cánh cửa nhà giam,Phong thấy lòng nhẹ nhõm.Những năm tháng trong tù đối với Phong như là một cực hình.Những ngày đầu,Phong đã bị các đại bàng đánh cho tơi tả.Nhưng rồi thấy Phong có vẻ tội tội,các đại ca trong đó đã tha cho.Thế là Phong khỏi bị đòn.

    Ở trong tù,Phong luôn nhớ,luôn nghĩ ngợi và lo lắng cho mẹ.Mỗi lần vào thăm,mẹ luôn tìm đủ mọi chuyện kể cho Phong nghe.Bà khuyên nhủ Phong đủ điều.Nhưng Phong biết là có những chuyện mẹ còn giấu,mẹ không cho Phong biết.Phong chỉ có thể nhận thấy rằng mẹ ngày càng già đi nhiều,ốm hơn trước.Tóc mẹ đã bạc trắng hết rồi.Phong lo cho mẹ lắm.Phong còn được mẹ cho biết thêm một điều,lần nào cũng thế,chính Hiền đã bỏ tiền bao xe cùng mẹ vào đây.Nhưng Hiền luôn đứng ngòai,chưa một lần vào đây gặp mặt.Phong biết Hiền còn giận.Nhưng Hiền lại quá tốt với mẹ Phong.Mẹ kể,Hiền thường đến nhà tặng quà,giúp đỡ gia đình rất nhiều về vật chất lẫn tinh thần.Hiền ơi! Ngày trước Phong có lỗi với Hiền.Thế mà trong lúc hoạn nạn,Hiền lại ra sức giúp đỡ cho mẹ Phong.Ơn của Hiền,Phong biết đền đáp sao đây?

    Cứ mãi lo nghĩ ngợi nên Phong không thấy mẹ và Hiền đang bước tới.Mẹ đã ôm chầm lấy Phong mà ra nước mắt.Phong cũng nghẹn ngào.Còn Hiền lầm lũi ra xe và ngồi lên phía trước.Phong với mẹ ngồi phía sau.Phong nghe mẹ kể đủ điều.Mẹ kể nhiều chuyện về Hiền lắm.Thấy Hiền cứ mãi làm thinh, Phong mới lên tiếng cám ơn .Hiền chỉ ậm ờ qua loa.Mẹ Phong thấy vậy thắc mắc vô cùng.

    Về đến nhà,Phong mới hay rằng nhà đã bán.Do nợ nần xã hội đen quá nhiều,mẹ Phong phải bán nhà trả nợ.Số tiền còn lại,bà mua căn nhà nhỏ trong hẻm sâu bên quận tám.Quán phở cũng dẹp luôn.Một khách quen nhà gần đó ,thấy vậy,đã bỏ vốn ra rồi thuê mẹ Phong đến nấu phở.Chị Huệ cũng như mẹ,đi nấu phở thuê ở nơi khác.Biết đựơc hoàn cảnh của gia đình hiện nay,Phong thấy ray rứt cả cõi lòng.

    Hiền chào mẹ Phong ra về.Bà không cho về.Bà cố giữ Hiền ở lại cho bằng được.Bà đóng cửa ,xách giỏ đi chợ.Trong nhà chỉ còn Phong và Hiền.Lúc này,lòng Hiền ngổn ngang trăm mối.Lúc trước,Hiền căm hận Phong lắm.Ngày hay tin Phong bị giam,Hiền vui mừng hớn hở.Đối với Hiền,chưa có ngày nào vui như ngày hôm ấy.Thậm chí Hiền còn muốn tổ chức tiệc ăn mừng nữa kìa,mừng Phong vào trại giam !!! Nhưng khi thấy mẹ Phong quá xác xơ tiều tụy,Hiền lại thấy mủi lòng.Đến khi mẹ Phong ngất,không kềm lòng được nữa,Hiền đã chạy đến đỡ bà.Và sau này,chứng kiến sự đau đớn khổ sở vất vả của bà,Hiền thấy thương lắm.Hiền đã cố gắng giúp đỡ hết sức trong khả năng của mình.

    Gia đình Hiền rất giàu có.Ba mẹ Hiền mở cơ sở may mặc ở nhà.Đồng thời ông bà cũng có một sạp quần áo bán sỉ ở chợ An Đông.Hiền là con út và là con trai duy nhất trong gia đình.Phía trên Hiền là ba chị gái.Khi Hiền rớt tốt nghiệp,gia đình đã la một chập.Sau đó,Hiền xin phép gia đình đi học thiết kế thời trang,học ở ngòai.Học được một thời gian,Hiền xin ba mẹ vốn để mở shop bán quần áo.Lúc này,Hiền vừa đi học,vừa lo kinh doanh.Tuy còn non nớt chưa có kinh nghiệm nhưng được sự giúp đỡ tận tình của ba mẹ nên shop của Hiền khá đông khách.Và giờ đây,Hiền đã mở được shop thứ ba.

    Thấy Hiền làm thinh,Phong liền đến vỗ vai.Hiền hất tay Phong ra.Phong liền nắm hai vai Hiền nói:

    _ Phong biết trước kia là Phong rất có lỗi với Hiền.Thế mà Hiền vẫn tốt với gia đình Phong.Cám ơn Hiền nhiều lắm.Phong không biết làm gì để có thể trả ơn cho Hiền.

    Nghe Phong nói ,nhớ lại chuyện ngày xưa,Hiền bèn đưa tay tát Phong mấy cái thật mạnh rồi ấm ức nói:

    _ Ngày trước,Phong đã làm gì,Phong còn nhớ chứ?Cũng vì Phong mà Hiền thi rớt tốt nghiệp .Cũng vì Phong mà Hiền chẳng dám gặp bạn bè.Cũng vì Phong.....

    Nói đến đây,Hiền nghẹn ngào không nói được nữa.Phong bị Hiền tát đau,vừa đưa tay xoa xoa má vừa nói:

    _ Đúng là Phong đã có lỗi .Vậy Hiền hãy đánh nữa đi.Phong đáng bị đánh lắm!

    Nhìn má Phong đã đỏ,Hiền lại thấy nao nao.Đúng là " Giận thì giận mà thương thì thương" .Tuy còn giận Phong nhưng Hiền lại không nỡ....Đúng là Hiền đang mâu thuẫn với chính mình.Trong lòng Hiền như đang dậy sóng.Phong liền đến sát bên,nói:

    _ Sao Hiền không đánh Phong đi?Phong từng có lỗi với Hiền mà.

    Phong vừa nói vừa vịn vai,Hiền xô Phong một cái.Phong té chúi nhủi trên giường kéo Hiền té theo.Hiền té trên người Phong.Hai mặt chạm vào nhau.Không hiểu sao,chạm vào mắt Phong,Hiền thấy bối rối.Phong vẫn đẹp trai như ngày nào.Đôi mắt Phong như muốn hớp hồn ai.Không kềm được nữa,Hiền ôm Phong mà hôn.Môi Hiền tìm lấy môi Phong.Đúng lúc ấy,có tiếng lách cách mở cửa.Mẹ Phong về.Hiền buông Phong ra,mặt thẹn thùng.

    Đêm ấy,nằm trên giường,Phong nghĩ ngợi rất nhiều.Những ngày tháng Phong ở tù,bạn bè chẳng ai đến thăm.Ngay cả Trang,bạn gái của Phong cũng chẳng thấy mặt.Trang đã đi du học rồi,Lên thăm Phong chỉ có mẹ và Hiền.Ơn nghĩa của Hiền quá lớn.Phong nghĩ cách phải trả ơn cho Hiền mới được.

    Ngày hôm sau,Hiền mang đến một chồng sách Toán Lý Hóa để Phong ôn thi đại học.Hiền nói với Phong:

    _ Nếu muốn trả ơn Hiền thì Phong phải cố gắng năm sau thi đậu đại học.Đồng ý chứ?

    Phong trìu mến nhìn Hiền bằng cặp mắt biết ơn vô cùng.Hai đứa trò chuyện với nhau.Phong nói cho Hiền biết Phong muốn đựơc đi chơi xa mấy ngày.Hiền mau mắn đề nghị tuần sau đi Đà Lạt chơi.Phong chịu liền.

    Đi chơi với Phong,Hiền cười nói luôn miệng.Mấy ngày ở Đà Lạt bên Phong,Hiền cảm thấy hạnh phúc vô cùng.Hiền muốn gì,Phong cũng chìu.Nằm bên nhau sau khi ân ái,được nép vào lòng Phong,Hiền vui thích lắm.Hiền đã thố lộ cho Phong nghe hết cả nỗi lòng mình.Lửa yêu vốn đựơc chôn kín bấy lâu,giờ bùng cháy dữ dội.Hiền đã yêu Phong,yêu một cách cuồng nhiệt.

    Còn Phong,khi Hiền đề cập đến chuyện yêu đương,Phong đã suy nghĩ rất lâu.Sau cùng,Phong bảo Hiền hãy cho Phong một thời gian rồi Phong sẽ trả lời.Hiền vui vẻ đồng ý.Hiền tin rằng,với tấm chân tình của mình,Hiền sẽ làm rung động trái tim của Phong.Nghĩ đến ngày ấy,Hiền sung sướng vô cùng.

    Những ngày sau đó,Hiền hết lòng lo lắng chăm sóc cho Phong.Hiền động viên Phong học,sắm quần áo cho Phong.Hiền cũng đã tìm thuê mặt bằng để mẹ Phong mở quán phở.Thấy Hiền quá tốt,có lần mẹ Phong đã chép miệng nói:

    _ Phải chi cháu là con gái,bác sẽ nhận cháu làm dâu ngay.

    Câu nói vô tình của bà làm Phong và Hiền đỏ mặt.

    Ngày tháng trôi qua,kỳ thi đại học đã đến.Nhờ có sự giúp sức động viên an ủi của Hiền,nhờ chăm chỉ cố gắng nên Phong đã đậu đại học Kinh tế.Mọi người vui sướng vô ngần.

    Đêm ấy,nằm bên nhau,Hiền mới nhỏ nhẹ nói:

    _ Phong ơi! Hiền yêu Phong lắm,yêu vô cùng.Thế còn Phong thì sao?

    Nghe Hiền hỏi,Phong cảm thấy bối rối.Thật lòng mà nói,Phong chỉ xem Hiền như một ân nhân.Còn bảo yêu Hiền,Phong không thể nào yêu được.Làm sao có chuyện một người con trai lại yêu con trai?Phong không chấp nhận chuyện ấy.Còn từ chối,Phong cũng không thể từ chối được.Phong không muốn để Hiền buồn.

    Thấy Phong làm thinh,Hiền đã hiểu.Hiền biết là Phong không chấp nhận tình yêu của mình rồi.Một thoáng buồn xót xa,Hiền ngậm ngùi cho số phận. Tình trai là thế sao?Tình trai là cái chi mà sao phải đau khổ thế này?Yêu là khổ đến thế sao? Hỡi ôi! Nghĩ đến đây,Hiền đã rưng rưng khóe mắt.

    Hai tháng sau,đi học về,Phong nhận được một hung tin.Hiền đi xe tốc hành xuống Lâm Đồng để thu tiền hàng cho ba mẹ thì gặp nạn.Do tài xế phóng nhanh vượt ẩu nên tai nạn mới xảy ra.Hiền được đưa vào cấp cứu ở bệnh viện Lâm Đồng.Phong nghe tin mà tay chân muốn rụng rời.Không biết Hiền thế nào?Có sao không? Trời ơi! Phong lo cho Hiền quá,Hiền ơi!Lạy trời cho Hiền không sao,cho Hiền tai qua nạn khỏi.Lúc này,Phong mong muốn có được đôi cánh để bay đến bên Hiền.Phải đến ngay bệnh viện mới được,xem Hiền sự thể thế nào.Phải đi ngay mới được!Nghĩ đến đây,Phong liền gọi điện cho gia đình Hiền .Sau đó,Phong xin phép mẹ rồi phóng xe qua nhà Hiền để cùng chị Hiền đi Lâm Đồng.

    Ở bệnh viện,Hiền đã qua thời kỳ nguy hiểm,đang nằm ở phòng hồi sức. Hiền còn yếu lắm.Mẹ Hiền đang ngồi gần đấy,người rũ rượi.Phong ngồi xuống kề bên. Nhìn Hiền nằm ngủ thiêm thiếp trên giường ,Phong thấy lòng mình đau như cắt.Nhìn Hiền yếu đuối là thế,vậy mà khi Phong gặp nạn,Hiền đã hết lòng giúp đỡ cho gia đình Phong.Ngay cả việc Phong vào đại học cũng có rất nhiều công sức của Hiền.Mỗi khi Phong chán nản,Hiền lại kề bên an ủi.Biết Phong trong túi không tiền,Hiền âm thầm lặng lẽ nhét chút tiền vào túi .Hiền là thế đó,là lo cho Phong hết mình.Thế mà Phong lại làm Hiền buồn.Phong đã không chấp nhận tình yêu của Hiền.Hai tháng nay,Phong biết Hiền buồn nhiều lắm.Thế mà Phong cố tình làm ngơ,coi như không hay biết gì.Nghĩ đến đây,Phong cảm thấy giận mình vô cùng.Và Phong hiểu,thì ra mình cũng đã yêu Hiền rồi,chỉ không dám nhận mà thôi.

    Hiền đã mở mắt nhưng còn yếu lắm.Mẹ Hiền đang ở trong phòng vệ sinh.Nhìn thấy Phong,ánh mắt Hiền vô cùng buồn bã.Phong nắm tay Hiền vuốt vuốt.Cúi xuống,kê sát lỗ tai Hiền,Phong nói nhỏ: " Phong yêu Hiền lắm! " Hiền nghe mà ngỡ ngàng.Lắp bắp từng tiếng một,Hiền thều thào hỏi: " Phong.....nói....gì....? " Đưa ngón tay lên miệng ra dấu hiệu im lặng,Phong lại nói nhỏ bên tai Hiền: " Phong yêu Hiền lắm! " Nói xong,Phong gật đầu nhìn Hiền mỉm cười.Hiền hiểu ý,nhìn Phong nở nụ cười chan chứa.Mắt Hiền mở tròn xoe đắm đuối nhìn Phong.Tay Hiền còn nằm trong tay Phong,Hiền thấy ấm áp cả cõi lòng.Hiền đã hiểu,Phong đã chấp nhận yêu mình rồi.Ôi,tình yêu mà Hiền đã mong mỏi đợi bấy lâu,nay nó đã tới.Lúc này,tuy còn nằm trên giường bệnh nhưng Hiền vẫn cảm thấy sung sướng vô ngần.


    Sáu năm sau


    Lúc này,Hiền đã thành lập công ty TNHH Phong Hiền chuyên kinh doanh quần áo thời trang nam nữ do Hiền làm giám đốc.Trong tay Hiền có hơn ba mươi shop nằm rải rác ở Sài gòn,Cần Thơ,Vũng Tàu,Đà Lạt.Phong đã tốt nghiệp đại học Kinh tế,về làm phó giám đốc kinh doanh cho Hiền.Hai người quyết định sống chung với nhau nhưng vấp phải sự phản đối quyết liệt của gia đình.Mẹ Phong chỉ khóc lên khóc xuống.Phong và Hiền phải năn nỉ muốn gãy lưỡi.Sau cùng,chính những giọt nước mắt của Phong và Hiền làm bà xiêu lòng.Nhưng bên gia đình Hiền thì khác.Vì Hiền là con trai duy nhất trong gia đình nên ba má Hiền nhất quyết phản đối tới cùng.Chính ba Hiền đã đến công ty mắng chửi Phong xối xả.Hiền tức quá uống thuốc tự tử.Mọi người hốt hoảng đưa Hiền vào bệnh viện.Thấy Hiền không muốn sống nữa nên ba mẹ Hiền đành phải nhượng bộ,chấp nhận chuyện Phong và Hiền sống chung với nhau.Những ngày này,Phong luôn túc trực bên Hiền.

    Ngày Hiền xuất viện,Phong mừng khôn xiết.Khi đã khỏe mạnh,Hiền cùng Phong đi xem nhà.Hiền muốn mua căn nhà để sống chung với Phong.Xem tới xem lui nhiều nơi, Hiền cũng chọn đựơc một căn ưng ý.

    Đêm đầu tiên nằm bên nhau trong căn nhà mới,Hiền vui lắm.Vậy là từ nay Hiền đã chính thức sống chung với Phong rồi.Nép mình vào lòng Phong,Hiền nói:

    _ Nếu ngày ấy ,Hiền không gặp nạn ở Lâm Đồng thì Phong chắc chẳng bao giờ chấp nhận yêu Hiền đâu,phải vậy không?Đúng là trong cái rủi có cái may Phong nhỉ?

    Nhìn anh chàng giám đốc nhỏ bé đang nằm trong lòng mình,Phong thấy thật đáng yêu vô cùng. Và Phong đã cúi xuống hôn.Phong muốn hôn Hiền,hôn mãi mãi.....


      Hôm nay: Thu Mar 28 2024, 20:41