Tình Yêu Con Trai



Join the forum, it's quick and easy

Tình Yêu Con Trai

Tình Yêu Con Trai

Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Lúc mới yêu thật vui biết bao nhiêu... ngày tháng mới yêu thật vui biết bao nhiêu!!!

Latest topics

» Em xin chào cả nhà , e mới vào page
HOA BỒ CÔNG ANH I_icon_minitimeTue Sep 01 2015, 00:25 by nahj19

» Nội quy Box kết bạn - giao lưu!
HOA BỒ CÔNG ANH I_icon_minitimeFri Jan 24 2014, 20:25 by 21_bongdem

» Top Tìm Bot Đồng Nai Tp HCM Tâm Sự
HOA BỒ CÔNG ANH I_icon_minitimeThu Jan 02 2014, 16:23 by conmeo.bodo

» tìm gay nha trang
HOA BỒ CÔNG ANH I_icon_minitimeTue Nov 26 2013, 20:24 by tinhyeu7917

» BI AN NHA TRANG
HOA BỒ CÔNG ANH I_icon_minitimeWed Nov 13 2013, 08:24 by tinhyeu7917

» Làm quen và nhờ sự giúp đỡ
HOA BỒ CÔNG ANH I_icon_minitimeWed Aug 07 2013, 16:35 by hung99

» Tim gay handsome ở ghép cùng gay handsome Gần Đầm Sen : Khu dân cư cao cấp. An ninh tuyệt đối
HOA BỒ CÔNG ANH I_icon_minitimeTue Jan 08 2013, 19:19 by galangthang

» Hà Nội cm cái nhẩy!!!!!!!!!!!!!!
HOA BỒ CÔNG ANH I_icon_minitimeThu Jan 03 2013, 08:53 by juniorlee

» tìm bạn gái quan hệ
HOA BỒ CÔNG ANH I_icon_minitimeSun Nov 25 2012, 21:00 by Phamdinhtai

Thống Kê

Hiện có 10 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 0 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 10 Khách viếng thăm

Không


[ View the whole list ]


Số người truy cập cùng lúc nhiều nhất là 43 người, vào ngày Sat Dec 16 2023, 09:57


2 posters

    HOA BỒ CÔNG ANH

    tinhlathe_doilathe
    tinhlathe_doilathe
    Admin
    Admin


    Tổng số bài gửi : 360
    Join date : 26/02/2009
    Age : 39
    Đến từ : Tuyệt Tình Cốc

    HOA BỒ CÔNG ANH Empty HOA BỒ CÔNG ANH

    Bài gửi by tinhlathe_doilathe Tue Mar 03 2009, 00:29

    Nhóc iu ơi có biết câu chuyện về một loài hoa, không sắc không hương chỉ một tấm lòng, gửi tình yêu theo gió tới thinh không…

    Nếu không biết anh kể em nghe, chuyện tình loài hoa dại ẩn mình trong lòng đất, dai dẳng chờ mong ngày cựa mình đón nhận, một tình yêu chân thực sinh sôi.

    Hoa bé nhỏ thôi và trái tim rất nhỏ, dễ lao đao khi được chạm vào. Một ngày kia mặt trời sáng trên cao, đem động lòng trước hồn hoa run rẩy, muốn thử sức mình đem sự sống cho hoa. Dẫu mặt trời đang ở rất xa, vẫn mang sức ấm ngàn đời xuống sâu lòng mặt đất, trái tim kiêu hãnh nghĩ trong lòng rất thật, với loài hoa kia một tuần đã đủ yêu.

    Dù hoa không đẹp và cũng chẳng khó chiều, hoa bé nhỏ cũng vẫn là hoa dại. Loài hoa ít được nâng niu nhưng giàu tự ái, mê mải tự do trên những cánh đồng xanh. Hoa thử đo tình yêu bằng độ dài ánh sáng, bướng bỉnh nên không chịu nhú mình, chờ ngày đến mặt trời với tình yêu chân thật.

    Mặt trời vốn là chúa tể của mọi loài, đâu có chịu thua một bông hoa hoang hoải. Đem theo mình cả một khối tình có thể làm tan chảy trái tim băng giá nhất, đến với hoa trong một phút giây thật, anh cũng tự nhủ mình có lẽ đã bắt đầu yêu.

    Hoa ngẩn ngơ đón nhận diệu kỳ, trái tim ngây thơ run lên vì hạnh phúc, có lẽ nào giấc mơ này có thực, hoa đã yêu và cũng đã được yêu. E ấp hoa xòe cánh mỏng yêu kiều, màu rực rỡ như màu tình yêu ấy, trái tim hoa tan chảy thành bụi vàng lộng lẫy, dát sáng ngời trên gương mặt người yêu thương…

    Như tình yêu hoa vàng trên cánh đồng xanh, như tình yêu vô sắc vô hình của gió, em chờ mong ngày chợt nhận ra xung quanh mình vẫn có, một tình yêu vĩnh cửu đến muôn đời.



    Hoa bồ công anh, một lào hoa đẹp xứ ôn đới, nhẹ nhàng mỏng manh, nhưng chứa đừng nhiều ý nghĩa. Có người nói rằng những phần nhỏ li ti trên hoa là cánh hoa bồ công anh, đợi đến mùa gió để bay đi, nhưng có người lại nói đó là nhưng cây hoa bồ công anh con, nho nhỏ đang ê ấp chuẩn bị vươn mình bay đi nơi xa để hình thành một cây mới, một cuộc sống mới !...
    _ anh, em mún nghe anh kể chuyện ! anh kể chuyện ih nà !
    _ ờ thế nhóc mún nghe chuyện gì mới được ?
    _ truyện hoa bồ công anh đó anh !
    _ chòi, nhóc nghe truyện đó gần trăm lần òi đó !
    _ xạo quá, gì mà trăm, mới mấy chục à !
    _ nhóc ko thấy chán à !
    _ thì ko chán người ta mới kêu kể đó !
    _ nhưng khi anh kể chuyện em ko được hỏi anh đó !
    _ sao kì dạ ?
    _ à mà thôi hem có gì ! dù anh có cho hay ko cho em sẽ vẫn cứ hỏi ! và anh sẽ vẫn cứ trả lời…
    Tình yêu của nó và nhóc đã kéo dài hơn một năm… bao nhiêu chuyện buồn vui đắng cay nó và nhóc đều đã trải quá, cãi nhau có, giận nhau có, và iu nhau thật nồng thắm cũng có…

    Nhớ cái thời nó gặp nhóc, năm đó là năm ngoái thôi chứ đâu xa. Nhóc chập chững bước vào lớp mười và rồi nó gặp nhóc trong văn phòng đoàn trường.
    Hôm đó là một buổi trưa nắng đẹp, không nóng bức lắm, gió hiu hiu thổi bên tán cây, văn phòng đoàn của trường nắm ốp sát bên cái cây bàng, à mà ko phải dường như là một cái cây đại thụ lâu năm, thân cây thì xanh rờn bởi những hàng lá cau quấn xung quanh trông thật cổ kính.
    _ anh ui cho em hỏi bí thư đoàn trường đâu òi ạ ? – nó đang loay hoay ko biết làm sao mở cửa văn phòng đoàn thì nhóc bước đến hỏi nó.
    _ à … uhm… từ từ rồi nhóc sẽ biết.
    _ sao anh giật mình vậy ? đang làm gì mờ ám à?
    Nó loay hoay một hồi rồi cũng sực nhớ ra có cái chìa khóa xơ kua ở trong khe cửa sổ, nó với tay vào và móc chìa khóa ra.
    _ nà nà cái anh kia làm gì đó? Xâm phạm của công nha!
    Rồi nhanh chóng nó mở được cửa, bước vào trong, nó gọi với :
    _ Nhóc vào luôn đi…
    Rồi nhóc cũng bước vào mà lòng hơi thắc mắc, con người này là ai ?
    _ cái anh này lạ nha, sao anh tự tiện thế ? – đang nói tùm lum về người mà nhóc chưa biết là ai thì :
    _ dạ em chào bí thư, em nộp sổ đoàn của lớp đây ạ. – một nhỏ bí thư lớp khác vô.
    Cái nhóc im bặt lại, hem nói được gì hết, rồi nhóc đặt chồng sổ đoàn của lớp mình lên bàn của nó :
    _ đây là sổ đoàn của lớp em. – nó nói nhưng không dám nhìn anh, nó cúi xuống, mặt e thẹn, ngại ngùng. Nói vừa xong chưa kịp kí gì hết, nó chạy ra luôn một mạch, làm anh tức cười nhưng cũng chẳng biết nói gì.
    _ cái thằng thật là…
    Chiều rồi, sao bỗng dưng trời lại mưa thế ? trưa nắng đẹp thế và giờ lại mưa, từng hạt mưa rơi nặng trĩu rồi tan ra trên mặt đường, và thỉnh thoảng ở nhưng ổ gà hay những mép đường hai bên lề lại có thật nhiều bong bóng mưa nổi lên, bập bùng, yếu ớt. Nhóc nhìn mưa bằng một ánh mắt xa xăm, buồn, nhưng vẫn thoáng chút một vẻ tinh ngịch nào đó. Nó bước đến sát bên nhóc, khẽ giả vờ đụng nhẹ vai nhóc.
    _ ui…
    _ sao hồi chiều nhóc không kí sổ rồi hẵng về ? chưa làm tròn nhiệm vụ đó…
    _ à, uhm, dạ !
    _ mai kí nha ! – nhóc khẽ gật đầu.
    _ chuyện hồi sáng cho em xin lỗi…em ko biết anh là…
    _ ko sao – nó chen ngang - nhóc có tinh thần bào vệ của công như vậy là tốt.
    Rồi nó với nhóc nói chuyện cũng hết ngại ngùng, nhóc lạ lắm, ít nhất với nó là vậy, đôi mắt nhóc to, tròn xoe cùng cái sóng mũi thanh dọc dừa, đôi môi mỏng hồng lên trong chiều mưa lạnh buốt, dễ thương làm sao, nó thật sự bị nhóc cuốn hút không chỉ vì cái gương mặt và còn về cách nói chuyện của nhóc. Thật là lạ khi nó lại thấy nhóc như một đứa bé nhưng việc làm của đứa bé ấy lúc nào cũng thật ý nghĩa.
    Rồi từ lần gặp đầu tiên đó, nó dường như trúng tiếng sét ái tình của nhóc, nó thương nhóc từ lúc nào nó cũng chẳng hay…theo thời gian trôi tình cảm của nó ngày càng sâu đậm, và ở nhóc nó cũng cảm nhận được chút tình cảm nào đó. Nó và nhóc chơi rất thân với nhau, dù rằng hai đứa cắt nhau tới hai tuổi, đến nỗi khiến bao nhiều đôi bạn thân khác cũng phải ganh tị với tình cảm cùa nó và nhóc. Thậm chí nhóc qua nhà gia đình nó chơi suốt, nhóc thân với mẹ nó còn hơn là với nó nữa kìa, và gia đình nó thì coi nhóc như một đừa con thứ hai ngoài nó ra. Nó vui lắm, nó hạnh phúc lắm.
    _ nhóc ! đi ăn kem không ?
    _ hic trời đang lạnh mà !
    _ uhm lấy độc tri độc đó nhóc, ko biết à ! đi ăn nha, anh đang thèm kem…
    _ anh khác người quá ! – nó chớp mắt nhìn anh mà nói.
    _ trời thèng nhóc này, mún xơi đòn à ? sao vậy đi đi nha – nó nài nỉ nhóc bằng mọi sự dễ thương nhất mà nó có, mà có lẽ chính sự dễ thương đó đã làm ngây ngất bao nhiêu cô gái trong trường.
    _ uhm coi như nể mặt anh đó, đi thì đi.
    Nó liền chạy đi lấy chiếc xe đạp @ hiệu martin, nó dắt lon ton ra chỗ nhóc.
    _ lên xe nào, thẳng tiến quán kem – nó hớn hở.
    _ khùng quá, thèm quá hóa mát hả chòi !
    Đạp đạp, nó cảm nhận cái gió mát mẻ dịu ngọt của buổi chiều ta nơi saì thành tấp nập này, và đặc biệt nó đang vui vì nó đang đi ăn kem cùng người nó thương, chỉ đơn giản là vậy thôi…
    _ tới quán kem òi
    _ em ăn kem dâu.
    _ uhm anh cũng ăn kem dâu luôn.
    _ đồ bắt chước. – nhóc lườm lườm.
    _ uhm thì bắt chước.
    Nó nhìn nhóc gãi đâu cười cười ! thật ngây ngô, rồi ánh mắt nhóc dịu ngọt với nó, dường như nó trong mắt nhóc sao lại đáng iu, đẹp đẽ đến thế. Nhóc cũng vui lắm khi đi bến nó ấy chứ. Nhóc cũng ko biết có thương no hay không nữa. Vì với nó nhóc còn chuyện chưa nói ra, nhóc sợ nhiều thứ.
    _ kem hum nay ngon quá ha anh !
    _ uhm ngon thiệt, có nhóc ngồi anh chung ngon thiệt.
    _ kì cục, sao nói dậy ?
    _ uhm thì anh thích nói vậy sao nè !
    _ sao nè ! cho anh biết – nhóc chét kem vào mặt nó. Nó giật mình, nhưng ko kịp né thế là nguyên một thìa kem dính ngay mũi nó. – ha ha ha
    _ dám chơi anh à, nhóc này hum nay to gan nhỉ, này cho nhóc chết. – nó với tay chét lại kem lên mặt nhóc, và kì này là nguyên cái má bên phải của nhóc dính đâu kem.
    _ đáng ghét. – nhóc lườm nó.
    _ a ha ha ha …. Ha ha ha …. – nó cười khoái trí.
    Rồi hai đứa bắt đầu trét qua trét lại, đến nỗi trong vòng 2’ mà hết sạch đĩa kem.
    Buổi chiều ở sài thành thật đẹp làm sao, đó là những chiều trời quang, ánh mặt trời ngả hồng chiếu lên các con đường, in bóng hình nó và nhóc, thỉnh thoảng khẽ vang lên tiếng xào xạc của những chiếc lá vàng héo khô rớt rơi trên mặt đường. Dường như trên con đường đó chỉ có nó và nhóc, lặng lẽ, từ từ nó đạp xe, nhóc ngẩn ngơ nhìn đường phố. Con ngõ nhỏ để vào nơi mà nhóc vẫn nói là nhà nhóc ở gần đó, có đôi cây liễu rũ xanh mát, và thêm vài cây bàng đang đung đưa trước cái cơn gió dịu nhẹ…
    _ anh ! anh biết hoa bồ công anh chứ ?
    _ biết chứ nhóc !
    _ đẹp quá anh nhỉ… em thích hoa đó nhất đó.
    _ vậy à ! tại sao nhóc thích nó !
    _ vì nó đẹp, nó mỏng manh, nhưng manh trên mình bao nhiều là cánh hoa bồ công anh con con, rồi chờ tới mùa gió đến nhưng cánh hoa đó bao đi, bay xa đến một vùng đất mơi để tiếp tục cuộc sống mới và tạo ra những cây bồ công anh mới.
    _ hì hì nhóc ngốc quá ! đó không phải là cánh hoa mà là cây con của bồ công anh đó !
    _ ko với em đó là cánh hoa.
    _ nhóc lì ghê ! thôi hông cãi với nhóc nữa. Thế nhóc có nghe câu chuyện về hoa bồ công anh chưa ? – nó ngoái đầu nhìn nhóc chớp mặt một cái.
    _ dạ chưa ! truyện sao thế ! anh kể em nghe đi ! – nhóc háo hức.
    _ uhm nghe nà nha !!!
    nhóc iu ơi có biết câu chuyện về một loài hoa, không sắc không hương chỉ một tấm lòng, gửi tình yêu theo gió tới thinh không…
    Nếu không biết anh kể em nghe, chuyện tình loài hoa dại ẩn mình trong lòng đất, dai dẳng chờ mong ngày cựa mình đón nhận, một tình yêu chân thực sinh sôi.
    Hoa bé nhỏ thôi và trái tim rất nhỏ, dễ lao đao khi được chạm vào. Một ngày kia mặt trời sáng trên cao, đem động lòng trước hồn hoa run rẩy, muốn thử sức mình đem sự sống cho hoa. Dẫu mặt trời đang ở rất xa, vẫn mang sức ấm ngàn đời xuống sâu lòng mặt đất, trái tim kiêu hãnh nghĩ trong lòng rất thật, với loài hoa kia một tuần đã đủ yêu.
    Dù hoa không đẹp và cũng chẳng khó chiều, hoa bé nhỏ cũng vẫn là hoa dại. Loài hoa ít được nâng niu nhưng giàu tự ái, mê mải tự do trên những cánh đồng xanh. Hoa thử đo tình yêu bằng độ dài ánh sáng, bướng bỉnh nên không chịu nhú mình, chờ ngày đến mặt trời với tình yêu chân thật.
    tinhlathe_doilathe
    tinhlathe_doilathe
    Admin
    Admin


    Tổng số bài gửi : 360
    Join date : 26/02/2009
    Age : 39
    Đến từ : Tuyệt Tình Cốc

    HOA BỒ CÔNG ANH Empty Re: HOA BỒ CÔNG ANH

    Bài gửi by tinhlathe_doilathe Tue Apr 14 2009, 08:58

    Phần II

    Mặt trời vốn là chúa tể của mọi loài, đâu có chịu thua một bông hoa hoang hoải. Đem theo mình cả một khối tình có thể làm tan chảy trái tim băng giá nhất, đến với hoa trong một phút giây thật, anh cũng tự nhủ mình có lẽ đã bắt đầu yêu.
    _ ơ vậy là mặt trời yêu hoa hả anh ?
    _ uhm …
    _ vậy hoa kia có yêu mặt trời không anh ?
    _ anh không biết nữa. Câu chuyện chưa có hồi kết nhóc à.
    _ thế chừng nào có hồi kết hả anh ?
    _ thì có lẽ cho tới khi nào hoa nói yêu mặt trời !
    _ lỡ hoa ko nói thì sao ?
    _ thì tất nhiên mặt trời sẽ mãi ngắm nhìn hoa thôi và tiếp tục chiếu sáng cho hoa !
    _ Chuyện hay nhỉ ! anh kể lại được ko ?
    _ uhm…
    Và nó tiếp tục kể lại cho nhóc nghe, và cứ như vậy mỗi lần như vậy nhóc lại hỏi rất nhiều câu hỏi, nào là sao kì vậy ?, tai sao hoa không nói yêu mặt trời?, tại sao mặt trời ko nói thẳng là iu hoa ? và tại sao…tại sao…. Nhưng nhóc nào có hiểu mặt trời là nó, còn nhóc chính là hoa.
    Thời gian cứ tiếp tục trôi, nó và nhóc luôn bên nhau, như hình với bóng chả hề rời nhau. Nhóc cũng đôi lần qua nhà nó ngủ chung và tất nhiên mẹ nó đồng ý liền.
    _ nhóc, anh ôm nhóc ngủ nha !
    _ được hem ? kì quá, con trai với nhau mà ! – nhóc khẽ chớp mắt ngây ngô.
    _ ờ thì là con trai nên mới dễ ôm nhau ngủ đó, chứ nếu mà con trai ôm con gái ngủ thì lớn chuyện rồi…
    Nhóc cũng ko nói thêm gì, co người lại, quay lưng về phía nó, rồi nó ôm nhóc, kéo nhóc sát lại gần vào lòng… Ngủ, và trời thì lại mưa, tiếng hạt mưa vỗ dài trên khung cửa sổ, nó rơi lộp độp trên chiếc mái tôn nhà bên cạnh, như một bản ca độc tốc lạnh lùng giữa bầu trời, nhưng trong phòng nó thì ngược lại, ko có sự cô đơn mà là sự ấm áp, ấp ủ, dịu ngọt. rồi nó khẽ hỏi :
    _ nhóc ngủ chưa ?
    _ chưa anh ! – nhóc khẽ nói. – sao anh không ngủ đi?
    _ từ hồi chơi với nhóc tới giờ, anh chưa qua nhà nhóc lần nào cả ! mai chủ nhật òi ! tụi mình qua nhà nhóc chơi nghen ?
    _ thôi nhà em nhỏ lắm ! lại đông người ! anh đừng có qua.
    _ kệ có soa đâu anh thích qua mà !
    _ em nói òi em ko thích anh đừng nói nữa . – lần đầu tiên, đây là lần đầu tiên nhóc nổi quạu với anh.
    _ uhm thì không qua thì thôi ! làm gì mà nhóc dữ quá vậy ?
    _ uhm, em xin lỗi… - nhóc im lặng, và không nói gì… - nhưng sao người nhóc bỗng co lại.
    _ nhóc, nhóc sao vậy – nó hốt hoảng khi nhìn thấy nhóc đang ôm ngực mà đau thắt lại. – nhóc đừng làm anh sợ, nhóc sao vậy ?
    _ không sao đâu anh, từ từ nó hết – vừa nói mà nhóc vừa thở gấp, nó biết là nhóc đang rất đau nhưng nó bất lực, nó tự hỏi chuyệnn gì vậy ? chuyện gi` đang xảy ra với nhóc chứ !
    5’…10’… con đau nhóc dần lắng xuống rồi nhóc thiếp đi….
    Rồi cũng lặng im ko nói thêm gì, nhưng sao như có lửa đốt trong nó…
    …….thời gian trôi, nó và nhóc càng tiến xa hơn và rồi….
    Ngày 14-2-…
    Nhóc đang đứng đợi nó trước cổng trường !
    _ anh, sao tự dưng kêu em ra gấp vậy ? – nhóc hỏi khi vừa thấy nó.
    _ à thì nhóc cứ theo anh sẽ rõ.
    Nó nắm lấy đôi tay nhỏ bé của nhóc, kéo nhóc vào trong sân trường, ngôi trường hai đứa đang học chung.
    _ gì mà vô trường buổi tối thế này ? tối om à, em sợ anh…
    _ hem sao đâu cứ nắm lấy tay anh nè ! anh lúc nào cũng cạnh nhóc mà.
    Nó nắm tay nhóc, còn nhóc thì cảm thấy thật lạ và trong màn tối đó nhóc càng nắm tay nó chặt hơn, như không thể nào có thể tách rời ra được.
    _ nhóc nhắm mắt lại đi.
    _ sao vậy anh ?
    _ thì nhóc cứ nhắm lại đi.
    _ anh có một bất ngờ cho nhóc đó ! – nó nói trong vẻ thành khẩn.
    Rồi nhóc nhắm mắt lại được chừng mười phút :
    _ ok rồi ! giờ nhóc có thể mở mắt ra.
    _ chung quanh nhóc bỗng sáng trưng và nhóc chợt nhận ra nó là những cây nến lung linh vừa được thắp sáng, nhưng ko phải những cây nến bình thường, chúng đã được sắp đặt theo một hình thù nhất định, đó là hình trái tim và nhóc đang đứng chính giữa trái tim đó. Bất ngờ, không thể nói gì hay là chưa kịp nói, thì anh bỗng bước đến bên nhóc :
    _ Nhóc, đừng nói gì hết ! hãy trả lời thành thật với lòng mình, chỉ cần nhóc gật đâu hoặc lắc đầu thôi, không cần phải nói thêm gì cả ! nhóc chịu chứ ???
    Nhóc khẽ gật đầu ! rồi nó quỳ xuống, nắm lấy tay nhóc.
    _ anh định làm gì vậy ? – nó hết hồn .
    _ nhóc làm người yêu của anh nhé ! anh thương nhóc nhiều lắm, anh mún che chở cho nhóc !
    _....
    _ nha nhóc, nhóc gật hay lắc đầu ? – nó lo lắng, hồi hộp chờ câu trả lời của Nhóc.
    Và rồi điều gì nó đến cũng đến, nó mừng lắm, nó vui mừng khôn siết, nó không tin vào mắt nó, nó dường như tưởng tượng rằng mình đang mơ chăng, nhóc…nhóc đã gật đầu. Nó nhảy quýnh lên, la lối om sòm :
    _ yeah yeah yeah, nhóc đồng ý òi hú hú hú !!! a ha ha ha, a ha ha ha …
    _ này anh bị mát à, mún người ta đến thấy anh mát hả ?
    Rồi nó rút ra từ sau lưng chiếc hộp nhỏ:
    _ nhóc mở ra đi.
    _ cái gì vậy anh ? – nhóc tròn xoe mắt. – quà hả ?
    _ uhm. – Nhóc nhẹ nhàng mở chiếc hộp xinh xinh, màu xanh dương ra bên trong đó là một điều thật ngạc nhiên. Đó là những bông hoa bồ công anh trắng muốt, nhưng hơn thế bên trong những bông hoa đó là một chiếc nhẫn bạc, thật đẹp, nó lấp lánh trước anh nến.
    _ anh đeo cho nhóc nha. – rồi anh liền kéo bàn tay nhóc ra đừa chiếc nhẫn vào ngón áp út một cách thật vừa vặn.
    _ Nhóc nhìn nè ! – anh do bàn tay trái của anh lên, cùng một chiếc nhẫn y chang chiếc nhẫn trên tay cũa nhóc.
    Nhóc bỗng ôm chầm lấy nó, nó nhớ là nhóc ôm nó chặt lắm.
    _ anh biết gì về em mà dám đòi yêu ?
    _ biết chứ, anh biết về nhóc rõ lắm chứ, mỗi khi nhóc buồn mắt nhóc sẽ đợm buồn và hay ngồi thẩn thơ, khi vui nhóc sẽ cười mỉm vá hai mắt chớp chớp, và khi nhóc suy tư, nhóc không chớp mắt mà cũng không tròn xoe mắt chỉ cứ nhìn về một nơi nào đó thật xa xăm, và … - nhóc bỗng đưa một ngón tay lên miệng nó che lại.
    _ em biết òi mừ ! hì hì –nhóc cười nhưng nước mắt lại chảy ra. – hiểu mà…hic…
    _ sao nhóc khóc ! – nó thắc mắc.
    _ em vui…vì em vui quá…anh yêu em thật à ?
    _ uhm.
    _ nhưng chúng ta là con trai mà !
    _ thì đã sao ? tình yêu đến thì phải đón nhận thôi, chúng ta đâu có cấm cản được trái tim, và tình yêu là không biệt giới tính.
    _ Nhưng còn gia đình và …
    _ nhóc đừng nói gì hết, hãy biết rằng anh yêu nhóc chỉ vậy thôi đừng quan tam gì nữa nha !
    _ … - nhóc gật đầu, dụi mặt vào vai của nó, nó nhẹ nhàng ôm lấy nhóc.
    _ nhóc thì sao ? iu anh chứ ?
    Nhóc gật đầu…. Và từ đó trở đi hai đứa chính thức quen nhau, nhưng chỉ có nó và nhóc biết thôi…. Nhưng rồi điều mà nó và nhóc không muốn cũng xảy đến, mẹ nó đã biết chuyện hai đứa…
    _ dạ con chào bác ! Bác gọi con đến có chuyện gì không ạ ?
    _ uhm con ngồi đi ! cũng không có gì to tát lắm đâu…
    _ con cũng biết là ta thương con như chính con của ta vậy, nhưng thú thật là tình thương nào nó cũng có giới hạn con à, và bác thật sự không muốn hết thương con, bác lại càng không muốn hình tượng của con bấy lâu nay tan biến đi trong bác … nên …
    _ bác nói vậy là sao ? con không hiểu ý bác …
    _ thôi thì để bác nói thẳng với con luôn ! Con hãy rời xa thằng Long đi ! Bác đã biết chuyện của hai đứa !
    _ Bác !... sao bác nỡ …
    _ Bác không nỡ mà bác vì hai đứa, vì tương lai các con, chuyện này rồi sẽ chẳng đi tới đâu hết, nếu con thật sự thương thằng Long thì hãy rời xa nó đi. Bác sẽ cho nó đi du học, còn con hãy rời xa nó càng sớm càng tốt để nó không còn vướng bận… - mắt mẹ nó cũng ngấn lệ, đau lắm, mẹ nó cũng đau lắm chứ khi mà chính mình phải nói ra nhưng lời cay nghiệt như thế. Mẹ nó thương nhóc lắm chứ vì nhóc như con bà mà, nhưng vì cả hai, không muốn con sai đường bà không còn cách nào khác.
    _ thôi bác về trước, con suy nghĩ kĩ đi, cả hai sẽ không thể nào đi tới đâu được… - mẹ nó bước đi nhưng có thể thấy rõ mẹ nó đang khóc, nước mắt đang trào ra từ đôi mắt đầy vết chân chiên ấy .
    tinhlathe_doilathe
    tinhlathe_doilathe
    Admin
    Admin


    Tổng số bài gửi : 360
    Join date : 26/02/2009
    Age : 39
    Đến từ : Tuyệt Tình Cốc

    HOA BỒ CÔNG ANH Empty Re: HOA BỒ CÔNG ANH

    Bài gửi by tinhlathe_doilathe Tue Apr 14 2009, 08:59

    Phần III

    Còn nhóc ? Nhóc như lặng người, chung quanh tối sầm lại, nhóc sợ, sợ sự cô đơn và sự ghét bỏ, nước mắt cứ tuôn ra nhưng nét mặt nhóc lai không thể thay đổi, không nhăn nhó, buôn rầu nhưng nó cứ lạnh tanh…vô cảm rồi sao ? Không, không phải, nhóc đang chết lặng đi vì sẽ sống sao đây ? nếu không có anh, tim nhóc như thặt lại và thặt sự nó đang thắt lại…ly nước cầm trên tay, nhóc cũng không còn đủ sức để cầm, nó rơi xuống đất và vỡ tan, nhóc ôm lấy lồng ngực của mình mà đau nhói, nhóc dường như thở không nổi và rồi bóng tối của sự cô đơn đang dần chìm ngập và bao phủ lấy nhóc.
    _ kêu xe cứu thương mau lên … có người bị ngất… - đó là những điều cuối cùng nhóc nghe được.
    Đã ba ngày rồi, nó không liên lạc được với nhóc, nhóc cũng không đi học mà nó thì lại không biết nhà nhóc ở đâu, nó giơ như đang ngồi trên đống lửa
    _ Long, mẹ muốn nói cho con biết chuyện này !!!
    _ chuyện gì vậy mẹ ?
    _ ba mẹ lo sắp xong giấy tờ rồi, khoảng tháng sau con đi du học !
    _ mẹ nói gì vậy à ? đi du học là sao ? con không hiểu ?
    _ con sẽ đi Mĩ ! ba mẹ sẽ chu cấp tiền đây đủ…
    _ nhưng ba mẹ không hiểu, con không muốn đi, con muốn ở Việt Nam..
    _ con muốn ờ đây vì nó ! chứ không phải vì con muốn thực sự.
    _ mẹ nói cái gì vậy ?
    _ ta nói sai cho con sao ? con yêu thằng Tâm đúng không ? ta đã biết hệt chuyện của hai đứa rồi…. Và ta cũng đã nói chuyện với nó – nói tới khúc này giọng mẹ nó cũng hạ dần.
    _ mẹ, mẹ đã gặp nhóc ? mẹ nói chuyện gì với nhóc chứ ? mẹ biết gì chứ ?
    _ láo, Long con không được hỗn, sao ta không biết, ta không muốn nhìn thấy cả hai đứa sai đường. Ta muốn tốt cho cả hai.
    _ … - nó không biết nói gì, bây giờ nó đang tức giận, nó ghét mẹ nó, nó bực mình lắm. Rồi nó bỏ đi, nó muôn thoát ra khỏi cái ngôi nhà này ngay lập tức.
    _ Long đứng lại, nghe ta nói, con đi đâu đó. – mặc cho những tiếng gọi ới của mẹ nó, nó vẫn tiếp tục bước đi, nhưng đi đâu ? nó tự hỏi bây giờ mình sẽ đi đâu ? Nhóc ở đâu chính nó còn không biết thì làm sao …? Ôi nó buồn qua, nó muôn khóc…n nước mắt sắp rơi thì chiếc điện thoại bé xinh của nó reo lên:
    _ alô… - nó sụt xùi.
    _ alô, cho hỏi… có phải đây là điện thoại của Võ Hoàng Thiên Long không ? – giọng một người đàn ông nghe cũng đã khá lớn tuổi.
    _ à dạ phải … cho hỏi ai đầu dây ạ ?
    _ ta là người thân của Tâm ! Ta muôn gặp con nói chuyện một chút .
    _ à dạ dạ vậng ạ ! vậy bác hẹn ở đâu ạ ? …..
    Nó bước đến một quán nước nhỏ nhưng trong khá hiện đai nằm trên đường Cách Mạng Tháng tám, bước vô quán nhìn xung quanh một hồi, nó để ý thấy có một bác đang vẫy tay với nó. Nó tiến đến và cúi chào bác, Người đàn ông này độ chung ngoài năm mươi, chăc cũng ngang tuổi ba nó, tóc bác đã pha sương :
    _ Chào cháu, cháu chắc là Long – nó gật đầu – chàu ngồi đi.
    _ bác là ba của Tâm ? – nó gặn hỏi .
    _ cũng chưa hẳn, ta là ba nuôi của nó, vì thật sự là …
    _ la sao hả bác ? – nó tò mò.
    _ ta là viện trưởng viện trẻ mồ côi Bồ Công Anh, và Tâm là một trong những đứa con ta nhận về nuôi. Có lẽ con chưa biết chuyện này.
    _ d…ạ…sao…ạ…. – nó ấp úng, nó tự hỏi chuyện gì vậy ? sao nhóc chưa bao giờ nói cho nó biết. – thật vậy hả bác? Sao con chả bao giờ nghe Tâm nói ?
    _ cũng là lẽ đương nhiên thôi cháu ạ, không cha không mẹ, là trẻ mồ côi nó không dám nói, ta nhớ hồi học cấp một cứ mỗi chiều về là nó chạy đến bên ta khóc lóc, nó nói chứ “ba ơi sao tụi học sinh ở trường nó cứ kêu còn là trẻ mồ côi vậy ? con có ba là ba mà “, nước mắt thì đầm đìa, lên đến cấp hai cũng ít đưa chọc hơn nhưng dường như nó lạnh nhạt hết mọi người xung quanh, nó cứ thủi thủi một mình… cho đến khi gặp con…
    Nó rưng rưng trong lòng, nó tự hỏi bao lần tai sao nhóc chả bao giờ chỉ cho nó biết nhà nhóc ở đâu, cứ nhắc đến nhà nhóc là nhóc lại bực mình.
    _ thế giờ nhóc à ko Tâm vẫn ờ viện chứ hả bác ?
    _ uhm thì vẫn ở viện nhưng mà là bệnh viện… - nói tới đây bỗng vị viện trưởng đáng kính bật khóc, mặt ông nhăn lại, khóe mắt thì hằng sâu một tay ôm lây bụng.
    _ bác…bá….c nói… sao … ạ? – nó ấp úng, nó đức quãng – sao lại ở bệnh viện ạ ? bác ơi, bình tĩnh lại đã, làm ơn nói cho cháu biết chuyện gì ạ ? đang xảy ra chuện gì cháu không hiểu ?...
    …………………………………………� � ?…………………………..
    _ ư ư … - nhóc từ từ thức dậy ?
    _ nhóc tỉnh dậy rồi à ? – nó nói khẽ vào tai nhóc.
    _ ơ sao anh ở đây ? – nhóc trố mắt ra nhìn nó, trong phòng chỉ có nó và anh.
    _ uhm thì ba nhóc gọi cho anh đó, anh định tặng nhóc bó hoa rồi về nhưng mà người ta không cho đem hoa vào nên anh thay thế hoa đó mà, sao ? nhóc thấy sao hoa này cũng thơm và đẹp lắm đó. – nói xong nó chống cằm tạo ra hình bông hoa trước mặt nhóc.
    Nhóc khẽ cười…nhưng nó biết sau nụ cười đó là nỗi buồn sâu thẳm mà nhóc đã phải chịu đựng…
    _ anh biết hết rồi à ? em là trẻ mồ côi đó – nhóc nhìn anh tròn xoe mắt như muôn thăm dò phản ứng của anh thế nào đối với một đứa trẻ không cha không mẹ.
    _ ngốc, nhóc ngốc, em có cha có mẹ nhưng cha mẹ em không tìm ra em thôi chứ lam sao mà không có cha có mẹ được.
    _ uhm anh nói cũng đúng hì hì – nhóc cười mà mắt ngấn lệ, nhóc đang đau vì nhóc biết không phải người ta không tìm mà người ta bỏ nhóc, không muôn nuôi nhóc vì nhóc là gánh nặng của người ta. Nó ôm nhóc vào lòng…
    _ anh, anh biết em bị bệnh gì chưa ? – nhóc hỏi nó nhưng không dám nhìn vào mắt nó, và tim nó như xé ra từng mảnh …. Vì sao nhóc có thể điềm tĩnh như vậy ?
    _ à hì hì biết òi nhóc chỉ bị thiếu máu thôi, lo ăn nhiều vào sẽ khỏe thôi. – nó đang mún bật khóc – à anh ra đây chút nhóc chờ anh tí nha…
    Nó chay ra khỏi phòng, “cạch…” tiếng cửa phòng vừa đóng lại nó khụy xuống, tim nó đau nhói, nước mắt từ đâu mà nó chả hiểu cứ mãi tuôn ra như vô thức, một tay nó ôm thắt bụng lại, còn một tay nó cố găng che miệng lại để nhưng tiếng nấc từng cơn nước mắt của nó không phát ta quá lớn….

    “_ nó đang bệnh – ông viện trưởng nói trong từng lần nghẹn ngào – bệnh nó nặng lắm rồi cháu ạ ! không biết còn sống được bao lâu.
    _ bác cứ chọc cháu hoài, Tâm khỏe lắm mà ! – nó như muốn trối bỏ sự thật mà ng` đối diện nó đang nói. Nhưng không nó biết đó là sự thật.
    _ nó phát hiện bệnh này cách đây hơn 3 năm rồi cháu ạ ! nhưng nó giỏi lắm, nó mạnh mẽ , nó vẫn tiếp tục cười tươi với đời, nhìn nó cười mà ta không thể kiềm được nước mắt. Nó từng nói với ta “ba không biết chứ bệnh thì bệnh, nhưng sống chết là có số hết rồi ba ạ, đến ngày, đến giờ thì Chúa sẽ cất con thôi, nhưng đến giờ mà con vẫn bên ba nè…”…
    _ thế giờ nhóc ở đâu hả bác – nó thúc thích hỏi nghẹn, cổ nó cay xé, mắt nó đỏ ngầu, nó cố kiềm nước mắt.
    tinhlathe_doilathe
    tinhlathe_doilathe
    Admin
    Admin


    Tổng số bài gửi : 360
    Join date : 26/02/2009
    Age : 39
    Đến từ : Tuyệt Tình Cốc

    HOA BỒ CÔNG ANH Empty Re: HOA BỒ CÔNG ANH

    Bài gửi by tinhlathe_doilathe Tue Apr 14 2009, 09:00

    Phần IV

    _ ở bệnh viện Hùng Vương… - rồi khẽ dừng một chút – ta biết, nó với cháu có tình cảm đặc biệt, ta không cấm cản, nhưng nó không muốn cháu biết nó bị bệnh gì, ta đã hứa nhưng ta không làm được, nó từng nói với ta “ba ơi, người đó dễ thương lắm, đáng yêu lắm, ở bên người đó con cảm thấy ấm áp, hạnh phúc và tràn đầy tình yêu thương, con yêu người đó mất rồi ba ạ ! Nhưng sao con không dám nói con yêu người đó, vì con sợ lở ngày nào đó Chúa kêu con về thì ai chăm sóc người đó, và lỡ người đó không thể sống thiếu con thì sao ? con sợ lắm ba ơi – nó thúc thích, giọng thì cứ giực vì từng tiếng nấc như ngăn từng tiếng nói của nó, ta đau xót, sao cuộc đời lại trớ trêu, số phận lại khoái trêu người “ – nó kiềm không nổi nữa rồi, nước mắt ứ quá nhiều rồi, nó chảy nước nhưng mặt lại không hề biểu cảm…
    Nó nghe xong liền chào Bác ra về, rồi nó phóng xe nhanh hết sức có thể để đến với nhóc. Đau nhói, dành xé, nó tự hỏi sao nhóc lại khổ thế ? đáng lẽ chuyện này chỉ có trên phim thôi chứ làm gì trên đời này lại có người khổ đến vậy ? một tuổi thơ không êm ả, một cuốc sống vất vưởng mà giờ đây khi nó mới nhận ra rằng nhóc là của nó thì tại sao ? tại sao ông trời lại muốn cướp nhóc đi chứ… không được, nó không thể để chuyện này xảy ra…”
    Hiện tại….
    _ Bác sĩ ơi, tôi van ông, hãy cứu nhóc sống, nhà tôi có nhiều tiền lắm, ông muốn bao nhiêu cũng được, hãy cứ phẫu thuật đi, tôi sẽ trả tiến cho…
    _ cậu thanh niên trẻ à, mọi chuyện không dễ như cậu tưởng đâu, trễ quá rồi, cậu ta đã mắc bệnh Phình van tim cách đây hai năm, nó đã ảnh hưởng hầu hết cả trái tim…bây giờ hơi thở của câu ta được quyết định bằng thơi gian…. – tim nó ứ lại như không đập, nó nghẹn ngào, nó buông tay bác sĩ nó khụy xuống, chuyện gì vậy ? nó không hiểu…tại sao ? vô phương…? Nó như rơi xuống tận đáy của vực thẳm, nó thắt người lại, nước mắt dàn dụa, nó tự hỏi cuộc sống này sao thật khốn nạn, nó…nó mới biết yêu mà, sao thế ? sao lại cướp mất người nó thương đi một cách tàn nhẫn như thế, nó đã làm gì nên tội chứ…còn nhóc, nhóc chỉ mới mười bảy tuổi thôi mà, cả cuộc đời của nhóc có bao giờ được hạnh phúc thật sự chưa, trời ơi…nó muốn xé nát cái thế giới này…cuộc sống sao lại trớ trêu…
    _ không, ông trời, tôi không chịu thua ông đâu ! – nó gào lên trong vô vọng…tiếng thét sâu và in hằng trong tâm thức nó.
    _ bác sĩ có thể cho tôi thuốc của nhóc không ? tôi muốn đưa nhóc về nhà, để tiện việc chăm sóc…
    _ ta cho là không nên cháu ạ ! bây giờ tình trạng cậu ta rất nguy hiểm, cậu ta còn không chịu đựng sự ngạc nhiên hay bất ngờ, ngay cả tình yêu nếu quá hạnh phúc hoặc quá đau khổ thì trái tim ấy cũng có thể ngừng đập bất cứ lúc nào…
    _ ông nói cái quái gì vậy ? làm sao … làm sao lại có chuyện đó được …? – nó im lặng….
    Chiều rồi gió nhẹ thổi trên con đường trên một khu xóm vắng bên khu phố tàu sát đường ray xe lửa…tiếng lá xáo xạc của các cành cây ven đường và trong các ngôi nhà như đang du dương một khúc ca nhẹ theo làn gió thu… . cả cái ngõ xóm vằng hoe, nổi bất nhất là cái xe bán hủ tíu ngay đầu ngõ xóm, nhóc bước nhẹ tới…
    _ chào cậu, mời cậu vô ăn nào, hủ tíu bảo đảm vệ sinh mà lại rất ngon, mời cậu…
    _ dạ bác cho con một tô… - nhóc kêu
    Người phụ nữ liền bắt tay vào công việc chế biến, nom thoáng qua bà ta cũng chạc ba bảy, ba tám tuổi và có thể nhận rõ được cái vẻ tần tảo của người phụ nữ này qua đôi mắt hằng in sâu bởi những vết chân chiên và đôi tay gầy go nhăn nhúm.
    _ đây mời cậu…
    _ cô bán ngon quá ạ !... – nhóc sụt sùi...
    _ hết nhiêu cô ạ ? – nhóc tính tiền
    _ à cho cô xin năm ngàn – người phụ nữ nhẹ nhàng nói.
    Nhóc đưa tiến khẽ đụng nhẹ vào tay người đàn bà, rồi bỗng nhóc nắm lấy ta người đán bá đó, thật chặt…
    _ này cậu ? câu làm gì vậy ? – nhóc im lặng nước mắt trào ra.
    _ ơ cái cậu này, bị điên à ? sao thế, muốn làm gì đây định ăn vạ cái gì ? đây chả có gì ăn vạ đâu… đi đi cho tôi nhờ - người phụ nữ đuổi đi trong sự lạnh lùng, bà ta hất tay nhóc khỏi bà ta.
    _ mẹ ơi coi rửa rau xong òi nà ! – một đứa nhóc thua nó khoàng chừng năm tuổi reo khi vừa bắt gặp mẹ nó.
    _ uhm con ngoan, để đây cho mẹ.
    _ mẹ ơi sao anh ấy khóc vậy ? – nó nhìn nhóc rồi hỏi mẹ nó.
    _ không có gì đâu con, thôi con vô nhà đi !
    _ cái cậu này, nói không nghe à , đi mau đi, hay muốn tôi cầm chổi đuổi đi, đùng là đồ phá đám, sáng giờ chưa làm ăn được….
    _ mẹ - nhóc cắt ngang lời bà ta. – không nhận ra con thật sao ? chúng ta có cùng đôi mắt…cùng cái miệng hic – nhóc bật òa lên – mười bảy năm rồi, nhưng sao..sao con vẫn nhận ra mẹ..nhưng tại sao mẹ không nhận ra con?
    Rồi bà ấy im lặng, nét mặt nhăn lại, mà bà chợt thoáng khựng lại.
    _ trời ..ơi…con…tôi…- người đán bà thét lên nhưng không thể thành lời, và lấy đôi tay gầy gò của mình bịt lai đôi môi đang bặm lại vì đau xót…
    _ con ghét mẹ lắm, con…con không muốn….thương mẹ đâu… - nhóc nói và nước mắt cứ tuôn ra không ngừng – lớn lên không có mẹ, con nghĩ là con sẽ bắt mẹ phải trả giá, con đã nghĩ là con sẽ làm tổn thương mẹ và làm cho mẹ phải hối tiếc…vì sao ? vì sao mẹ lại bỏ con ? con làm sai trái mà mẹ nỡ bỏ con - những tiếng nấc nghẹn ngào cứ vang lên - nhưng để rồi cuối cùng con chỉ tự mình làm mình tổn thương…
    _ ôi…con… tôi sao ? – bà rít lên đau đớn.
    _ nhưng con tha thứ cho mẹ vì đã vất bỏ con – nhóc gạt nước mắt đã lăn quá nhiều và che mờ đôi mắt nhỏ - và con cũng tha thứ cho con vì đã căm ghét mẹ. Vì con …con – nhóc thẹn thào – …con muốn được lên thiêng đàng – và nhóc bật khóc như một đứa trẻ thơ…
    Còn bà mẹ chỉ biết rên lên từng cơn đau xót, ôm mặt nhìn con trong sự xấu hổ, đau đớn tột cùng…
    _ ôi con tôi !
    Nhóc bỏ chạy, nhóc dụi mắt chạy đi thật nhanh.
    _ Nhóc đi đâu nãy giờ vậy ?...ai cho trốn viện, muôn chết à ? – nó chờ nhóc ngay trước cửa bệnh viện
    _ à hi hi , không phải là vì anh nhớ em quá à ? – nhóc cố tình đánh trống lảng.
    _ nhớ gì chứ, tưởng bở à ?
    _ em biết anh yêu em nhiều lắm, không muốn rời xa em chứ gì …
    _ uhm anh yêu nhóc nhiều lắm chịu chưa – nó chạy đến khoác lấy vai nhóc cùng đi.
    _ anh nè, em muốn xây một ngôi nhà thật bự với thật nhiều cửa sổ và từ cửa sổ đó em có thể nhìn thấy cả một cánh đồng hoa bồ công anh…em ước gì mình có thể làm điều đó.
    _ uhm…anh sẽ xây cho nhóc nhé ! - nó mỉm cười cùng với nhóc.
    --------------------------------------------------------------------------------------------
    _ hôm nay nhóc được ra viện đó, đi cùng anh chứ ! anh dẫn đến chỗ này đẹp lăm !
    _ anh làm em tò mò quá !!!
    _ nhưng ghé về nhà để anh lấy đồ đã, nhóc cũng phải lấy chứ…
    _ uhm – nhóc gậtt gật trông thật dễ thương quá đi.
    Rồi nó ôm nhóc vào lòng, ôm chặt lắm, nó hôn lên trán rồi ngửi mùi hương quen thuộc trên mái tóc của nhóc, nó cảm thấy yêu nhóc xiết bao.
    …………………………
    _ Nhóc ngồi chờ anh tí nhé ! anh lên lấy đồ rồi mình đi !
    _ ờ nhưng đi đâu vậy anh ? – nhóc tò mò hỏi nó.
    _ rồi nhóc sẽ biết thôi, một nơi rất thú vị.
    Nó nhìn nhóc cười một cái thật tươi rồi lên thẳng trên lầu. Nhóc nhìn lại xung quanh nhà, cái bếp nhà nó với nhóc thật đầy ắp kỉ niệm, những ngày nhóc cùng mẹ nó làm bếp, bác khen nhóc sao con trai mà am hiểu việc bếp núc quá, rồi những lúc nhóc vui đùa với nó khi cùng nhau rửa chén… ôi thân thương làm sao… . Rồi nhóc chợt không nhìn nữa, nhóc gõ cửa phòng mẹ nó “Cốc…cốc…cốc”
    _ ai đấy ? Long à ? vào đi con mẹ đang bận…
    Nhóc nhẹ nhàng mở cửa vô…nhóc run run nhưng cuối cùng cũng nói được :
    _ dạ con chào Bác, con là Tâm đây ạ ! – Mẹ nó đang ngồi trên bàn trang điểm bỗng dừng hẳn khi nghe tiếng chào.
    _ Con xin lỗi bác, vì con đã không nghe lời bác – rồi nhóc bỗng quỳ xụp xuống dưới chân mẹ nó – con xin bác, chỉ một tháng nữa thôi bác nhé, cho con gặp anh Long một tháng nữa thôi, con hứa con sau một tháng đó con sẽ đi xa, xa lắm xa thật xa để anh Long không còn thấy con nữa…, xin bác…xin bác hãy chấp nhận,… cho con.. chỉ một tháng thôi bác… - nước mắt đầm đìa lăn dài trên khuôn mặt đang ngày càng gầy gò hẳn đi của nhóc.
    Mẹ nó run run người, rồi bà đứng dậy nắm lấy tay nhóc ôm nhóc vào lòng :
    _ ôi con tôi sao con lại khổ thế này, không sao mà…con phải tiếp tục bên thằng Long, Bác coi con như con bác vậy ? Con đừng nói thế, bác biết hết rồi, biết hết mọi chuyện rồi, Bác mới là người phải xin lỗi, Bác thật quá đáng khi ngăn cản hai đứa con, tình yêu là thứ không thể ngăn cản được…ôi con tôi… - mẹ nó ôm nhóc vào lòng mà không ngừng khóc theo, bà đồng cảm với nhóc và nó chăng, một tuổi thơ không êm ả, một cuộc đời khổ đau cho đến bi giờ lại sắp không còn trên cõi đời !
    Ù ù ù… - tiếng gió rít ngoài khe cửa kính ô tô của gia đình nó đang lao đi trong đêm tối.
    _ đi tối vầy hơi ghê đó anh !
    _ ko sao đâu nhóc ! Yên tâm mà ngủ đi, thức dậy sẽ tới nơi thôi – nó ôm chặt nhóc vào lòng.
    _ em ngủ đó nha ! – nhóc nháy mắt với anh.
    tinhlathe_doilathe
    tinhlathe_doilathe
    Admin
    Admin


    Tổng số bài gửi : 360
    Join date : 26/02/2009
    Age : 39
    Đến từ : Tuyệt Tình Cốc

    HOA BỒ CÔNG ANH Empty Re: HOA BỒ CÔNG ANH

    Bài gửi by tinhlathe_doilathe Tue Apr 14 2009, 09:02

    Phần Cuối

    _ uưhm… - nhóc khẽ vươn mai sau một giấc ngủ dài.
    Clickkkkkk………. – tiếng một chiếc máy ảnh vang lên.
    _ này , anh làm gì vậy sao lại chụp hình lúc em mới thức dậy ? nhìn xấu chết được…..
    _ ha ha vậy nó mới độc…………… - nó nhìn nhóc một cách lém lỉnh – nhóc ở góc độ nào mà chả đẹp, lo gì.
    _ khéo mồm thế.
    Nó chợt kéo nhóc nằm xuống, nó duỗi thẳng cánh tay ra để nhóc có thể gối lên tay nó.
    _ có nặng ko ?
    _ đầu nhóc nhẹ tâng à !
    _ thế nhóc có thấy êm ko ?
    _ xì ! êm gì cứng như sắt………. – nhóc nói ghẹo nó.
    _ uhm ………….
    _ nhưng em lại thik gối cái gối “cứng ngắc” này cơ.
    Được hai ngày nó ở bên nhóc, êm đềm và nhẹ nhàng………
    _ này anh có chắc là muốn làm việc này ko thế ?
    _ uhm chắc mà !
    _ uhm vậy em sẽ làm vì anh !
    _ á đau, từ từ nhóc ! nhẹ nhàng thôi – anh la lên – á á đau ghê….
    _ im lặng nào, con trai gì mà cứ như con gái….
    _ thì giờ đang là con gái này.
    Thật là lạ, giờ nó đang sơn móng tay và cột tóc hai sừng giả gái, để làm cho nhóc cười.
    Clickkk……
    _ chòi sao chụp hình lại !
    _ phải chụp chứ, hiếm có khi nào thấy ng` man lì như anh làm chuyện vầy lám, chụp hình lại sau này tống tình………………
    _ tống gì ? – nhóc ghê thật, cho nhóc hết tình yêu rồi nè còn gì mà tống ha ha ha !
    Nó làm vậy ko chỉ vì iu nhóc và vì muốn van nài chúa, nó ko biết hy sinh gì nữa, nó chỉ biết van nài chúa xin đừng mang nhóc đi xa nó quá sớm, đừng bắt nó phải xa nhóc quá xớm.
    Nó tiến sát đến bên nhóc, hơi thở nó đang sát lên mặt nhóc, và chính nó cũng có thể cảm thấy cái hơi thở thật íu ớt của nhóc đang vang lên. Và nó nhẹ nhàng đặt một nụ hôn ấm áp lên môi nhóc, đôi môi ngọt ngào pé nhỏ của ng` iu pé nhỏ.
    Nó tự hỏi ko biết hạnh phúc nhất của cuộc đời con người là lúc nào nhưng với nó bi h là lúc nó càm thấy hạnh phúc nhất, gần 2 tuần rồi, bên cạnh người nó iu, ngày ngày, cùng thức dậy, cùng ăn uống, cùng nô đùa, có gì còn có thể tuyệt vời hơn thế, như chuyện cổ tích ấy nhỉ ? thật tuyệt vời………..
    _ này nhóc làm gì trong đó lâu vậy ? – nó vội gõ cửa nhà tắm…. – ra đây nào….đang là gì vậy.
    _ ưhm….ư…ư…. em đang tắm mà – nhóc mở vòi nước đề nó có thể nghe tiếng nước chảy – anh đừng làm….phiền…em tắm…chứ. – nhóc nói ngắt quãng.
    _ ko được, nhóc tắm lâu quá rồi ! có ra ko thì bảo ? – nó la lên – nhóc ko ra là anh phá cử vô đó nha, ra nhanh lên….
    _.......... – nhóc ko trả lời nó.
    RẦM…RẦM…. – từng tiếng đập cửa của nó nhưng nhóc vẫn ko trả lời.
    _ anh phá cửa đó……… - nó gầm lên.
    RẦMMMMMMMMMMMMMMM……………..
    Nó hất tung cánh của bằng tất cả sức lực bình sinh mà nó có sẵn.
    _ ôi trời – nó la lên, trước mặt nó là nhóc đang hao mòn, xanh xao, đôi tay nhỏ bé ấy đang ôm chặt lấy cái lồng ngực đang hành hạ nhóc, nó liền chạy đến bên nhóc, ôm chặt lấy nhóc.
    _ Nhóc…hic – nó sụt xùi – nhóc…nhóc kì quá….sao nhóc đau…nhóc…ko nói…anh biết...sao nhóc mệt…nhóc chẵng nói anh biết…để anh cùng đau chung với nhóc…còn hơn là anh cứ nhìn nhóc và để nhóc chịu một mình…nhóc…nhóc…ngốc quá…sao lúc nào cũng chịu đựng…một mình cơ chứ…nhóc…thà nhóc giết anh cho rồi… - nó ôm lấy nhóc và nó khóc, nó khóc nức nở, nó tự hỏi sao nhóc can đảm thế, sao nhóc có thể chịu đựng tất cả một mình.
    _ anh…hờơơơ…em không sao đâu, đau…tí là…khỏe lại ấy mà – nhóc nhìn nó, nắm chặt tay nó, nhưng lạ thay trên khuôn mặt nhóc vẫn nở một nụ cười với nó.
    …………………mỗi lúc nhóc nắm tay nó càng chặt hơn……………………………………
    _ Này nhóc nhắm mắt lại nào hihihi !
    _ kêu người ta nhắm sao lại bịt !
    _ uhm bịt lại cho chắc ăn mất công có người ăn gian hihihi
    _ ặc ặc quýnh anh giờ ! hihi !
    _ từ từ thôi, đi theo hướng anh hướng dẫn nhé – nó bịt lấy đôi mắt nhỏ xinh của nhóc.
    _ rồi chuận bị mở mắt ra nào 1…2…3 – nó tháo tay ra.
    _ ôi trời ! anh làm gì mà chuẩn bị cả 1 bàn tiệc ăn ngon thế này, nhiều món quá – trước mắt nhóc là cả 1 bàn tiệc đầy đồ ăn đặc biệt điểm nhấn chính là 3 cây nên xanh màu danh dương trông thật ấm cúng.
    _ còn 1 điều ngạc nhiên nữa – nói xong nó liền chạy vô bếp rồi sau dó bước ra với một ổ bánh kem thật đẹp trên tay lung linh cùng những ngọn nến sắc màu – HAPPY BIRTHDAY nhóc nha.
    _ ủa em nhớ là chưa đến sinh nhật em mà anh ? – sinh nhật nhóc còn đến 3 tháng nữa.
    _ uhm anh biết chứ, nhưng anh thích tổ chức sớm cho nhóc cơ, sao ? ko đồng ý à ?
    _ à ko em vui lắm chứ cám ơn anh nha. – nhóc đã rơm rớm.
    Nó sợ, nó sợ nhóc sẽ ko chờ được đến cái ngày sinh đó của nhóc, nó ít ra sẽ được ăn cái sinh nhật cuối cùng của nhóc, ít ra là sẽ còn nhóc bên cạnh lúc này.
    _ anh có thêm một món quà nhỏ tặng nhóc này. – nó chìa đôi bàn tay ra, một chiếc lọ thủy tinh nhỏ, bên trong đó là những viên thuốc hình con nhộng đủ màu sắc cả.
    _ đây là một loại thuốc đặc trị của tây phương đầy, đó là thuốc chữa được bách bệnh, mọi bệnh tật đều có thể chữa được, hướng dẫn trước khi sử dụng là mỗi ngày nhóc chỉ được uống một viên thôi đấy. Nhóc không được uống quá liều đâu đấy, mỗi ngày một viên thôi. – nó trao tay nhóc, nó kìm lại tiếng nấc trong cổ họng.
    _ em xin lỗi………… - nhóc cầm lấy chiếc lọ nhỏ ấy rồi đứng dậy chạy vào phòng.
    _ Hic hic… - từng tiếng khóc tiếng sụt sùi của nhóc nó nghe rõ như in.
    Nhóc đang “uống thuốc” của nó, đội bàn tay íu ớt của nhóc đang từ từ mỏ chiếc lọ nhỏ ra, nâng niu một viên thuốc hình con nhộng ra, nhóc khẽ vặn nhẹ để viên thuốc mở ra. Bên trong viên thuốc là một mảnh giấy nhỏ.
    “nhóc ngốc ! hôm nay mặt trồi sang ghê, sáng như tình yêu của anh dành cho em, khỏe chưa nào nhóc !”
    Rồi viên thứ hai
    “này này nhóc uống thuốc đều đặn nhỉ, hết viên này nhóc sẽ khỏe hơn rất nhiều, anh iu nhóc !”
    “lạ nhỉ, hôm nay lại có tiếng dế kêu buổi sang, hay là nó đang hát cho tình yêu của chúng ta ? mau khỏe nhé, anh iu nhóc !”
    “nếu iu là có tội thì anh sẽ mài có tội với nhóc đấy, mau khỏe nhé nhóc ngốc của anh ! ”
    “đang ngồi nhìn nhóc ngủ, chòi cái mặt đang ghét quá, mà càng ghét là càng iu á, mau khỏe nào, nhóc iu của anh !”
    “gặp nhóc là một sai lầm của anh, nhưng đó là sai lầm đáng iu và anh chưa bao giờ suy nghĩ là sẽ sửa đổi, mau khỏe nào, nhóc iu của anh !”
    Hức…c..c…c…c…hu…ư…c…c – đôi tay nhỏ bé của nhóc đang bíu chặt lấy đôi môi nhỏ bé để ngăn những tiếng nấc nghẹn ngào, để ko quá lớn, để nó ko thể nghe thấy, để thể hiện sự hạnh phúc bằng nước mắt.
    Nó bước vào nhẹ nhàng, nó rạp mình xuống ôm lấy nhóc, nó cũng đang khóc.
    _ nhóc hư quá tại sao vậy ? tại sao nhóc ko nghe theo lời chỉ dẫn của bác sĩ ? mỗi ngày chỉ được uống 1 viên thôi ! – nó càng ôm chặt lấy nhóc hơn bao giờ hết.
    _ em…em…em xin lỗi ! nhưng…em sợ…hịc em sợ em sẽ ko còn thời gian để uống thêm anh à !
    Nhóc òa khóc, mặt úp vào ngức nó, nhóc giờ đây như một đúa trẻ bật khóc vì …có lẽ là sợ hãi nhưng hạnh phúc.
    _ này này !!! – nó khều khều tay nhóc – nhóc đang cầu nguyện gì đó ?
    _ anh này, đang trong nhà thờ trước mặt Chúa đó, im lặng cầu nguyện đi nào.
    _ uhm ờ ! anh xin lỗi.
    “Chúa ơi ! ông có thật sự tồn tại ko vậy ? dù con chưa bao giờ đi lễ hay thờ lạy ông cả, nhưng con vẫn nghe bạn bè nói vế ông đấy, nhất là nhóc, nhóc tôn thờ ông lắm đấy. con cũng ko có gì to tát, cũng ko xin ông điều gì, nhưng ông có mắt thì làm ơn, làm ơn cho nhóc của con sống với con lâu nhé. Ông có thể lấy và rút ngắn số nắm con sống để bù cho nhóc cũng được, ko sao đâu, con chấp nhận ông à ! ông làm ơn ông nhé ! cho nhóc sống với con lâu lâu ông nhé !”
    “Lạy Chúa ! chắc chúa đang nhìn con nhỉ ? hihihi con không biết đây có phải là lần cuối cùng con cầu nguyện với Chúa không nữa hì hì ! điều đó tất nhiên chỉ có Chúa mới biết, Chúa ơi từ lúc con sinh ra con đã sống rất ngoan, con chưa bao giờ làm điều gì sai cả, Chúa ơi con không đòi gì cả, ko xin gì cả nhưng Chúa có thể cho con sống lâu thêm 1 tí…1 tí nữa thôi để con còn có thể bên anh, bên nhưng cái mà anh đã làm cho con. Con đã ko có gì, con chỉ vừa nhận được hơi ấm từ anh thôi cho con nhận nó lâu thêm tí thôi nhé Chúa, 1 tí nữa thôi….cho con sống đến “mùa hoa đầu tiên” Chúa nhé ! ”
    _ này anh cầu nguyện gì đấy !
    _ nhóc hỏi làm gì ! nói chuyện với Chúa thì chỉ có Chúa được biết thôi, chả phải nhóc đã nói vậy sao – nó vặn vẹo nhóc.
    _ uhm coi như anh thuộc bài ! hì hì.
    Rồi bốn mắt nhìn nhau, mặc dù thơi gian tất nhiên vẫn đang trôi đều đặn nhưng với nó và nhóc thời gian đang đứng lại, chung quanh nó…………….
    _ em – nó nắm lây tay nhóc, nó và nhóc vẫn đang quỳ trước mặt Chúa – Phan Nhật Thanh Tâm có muốn lấy anh làm chồng và hứa sẽ luôn yêu mình anh dù sống hay chết ?
    _ anh …anh làm gì vậy – nhóc trân trân mắt nhìn nó – anh nói gì vậy.
    _ anh cầu hôn nhóc…… - nó nhìn nhóc khẽ cười. – nhóc nhận lời chứ.
    _ nhưng mà !
    _ ko nhưng gì cả, nhóc nhận lời hay ko ?
    Nhóc nhìn nó có vẻ suy nghĩ à không nhóc đang nhìn nó chỉ nhìn mà thôi.
    _ em đồng ý ! – nhóc nắm tay nó chặt hơn. – anh Đặng Minh Thiên Long có muốn lấy em làm chồng hay không và hứa là sẽ iu em mãi cho tới khi em không còn trên cõi đời này.
    _ anh đồng ý ! em sẽ mãi trong tim anh nhóc ạ. – nó nhìn nhóc cười hạnh phúc, một nụ cười nhẹ nhưng thật sự rất hạnh phúc – anh tuyên bố hai “chồng” có thể hôn nhau.
    _ ai cho tuyên bố kiểu đó.
    _ anh cho chứ ai.
    Rồi nó ôm nhóc, hôn nhẹ lên đôi môi nhỏ bé ấy, một nụ hôn dài, một nụ hôn tình yêu mà cuộc đời nó sẽ không bao giờ quên… nụ hôn cưới của mối tình đầu.
    Một buổi chiều nhẹ, anh nắng hoàng hồn đang lan tỏa khắp nơi, nhẹ nhàng, nồng nàn và tuyệt diệu.
    _ nhóc theo anh ra đây nào. – nó nắm lấy tay nhóc,khẽ rung nhẹ.
    _ đi đâu vậy anh ?
    _ ra sau nhà nào, có một ngạc nhiên lớn đấy – nó keo nhóc theo, nhưng nhoc bỗng khụy xuống – nhóc…nhóc…nhóc bị sao vậy ? nhóc ổn chứ hả ?
    _ hem sao đâu anh ! hihihi em hụt chân thôi mà ! đi nào.
    Nó ẫn nhóc đến một chiếc xích đu phía sau nhà, nó nghẽ kéo nhóc ngồi cùng nó trên chiếc xch1 đu nhỏ xinh ấy.
    _ nhóc thấy gì không ? – nó nói mà tay chỉ về phía trước – bồ công anh đó nhóc !
    _ ôi…đẹp quá – trước mắt nó và nhóc bi giờ là cả một cánh đồng hoa bồ công anh rộng thênh thang, những cánh hóa nở bung nhìn thật đẹp làm sao, lạ thay cái nắng hồng đỏ của buổi hoàng hôn lại càng tôn thêm cái đẹp tự nhền đầy quyến rũ của những bông hòa bồ công anh.
    _ đẹp quá anh ạ…hihihi em thích lắm – nhóc nhìn nó, khẽ đặt lên môi nó một nụ hôn ngọt ngào.
    _ cùng ngắm hoa nhé nhóc ! anh nghĩ sẽ có một cơn gió thôi ngang qua đấy và sẽ càng đẹp hơn khi nhưng cánh bồ công anh tung bay trong gió…
    _ uhm đúng rồi em cũng nghĩ vậy – nhóc nghẽ dựa đầu vào vai nó, tay nhóc nắm chặt lấy tay nó.
    _ anh Long này !
    _ sao nhóc ?
    _ anh Long này !
    _ sao nhóc ?
    _ anh Long này !
    _ sao nhóc ?
    _ khi em kêu anh anh phải luôn trả lời em nhé !
    _ uhm anh biết mà !
    _ hứa nhé !
    _ uhm anh hứa !
    _ em hơi mệt, em ngủ một tí nhé anh ? – nhóc khẽ dựa sát vào nó hơn nữa. – khi nào hoa bay kêu em nhé anh.
    _ uhm em ngủ 1 tí đi, một tí thôi nhé, ngủ khỏang 3’ phút thôi đấy !
    _ uhm em biết rồi !
    _ uhm….
    _ anh Long này !
    _ sao nhóc ?
    _ Em yêu anh ! – đó là lần tiên nhóc nói yêu nó !
    _ anh cũng iu em. – rồi nó thấy rõ nhóc nhẹ nhàng nhắm đôi bờ mi lại.
    Một làn nhó nhẹ chợt thổi qua và lần này tất cả cách cánh hoa bồ công anh đang cùng nhau tung bay trong làn gió, một cảnh tượng chốn thiên đường đã hiện ra rồi, chúa đã ban mùa hoa đầu tiên ngày hôm nay.
    _ hoa bay rồi kìa nhóc ơi ! tỉnh dậy nào, hoa bay rồi kìa nhóc ơi……. ! – nước mắt lăn dài trên má nó, nhóc vẫn dựa đầu vào vai nó im lặng, và trên môi vẫn khẽ còn 1 nụ cười !
    avatar
    boyvipzai


    Tổng số bài gửi : 24
    Join date : 22/09/2009

    HOA BỒ CÔNG ANH Empty Re: HOA BỒ CÔNG ANH

    Bài gửi by boyvipzai Thu Nov 25 2010, 08:36

    buon nhung chua day y nghia. tinh yeu la suc manh mang lai cho ta vuot qua tat ca cho du ket qua co ra sao. hai nguoi that dung cam lay tinh yeu de vuot qua su ngan cam cua gia dinh. doc chuyen nay tui moi thay minh that yeu duoi ngay ca viec nhan ra minh la ai tui cung k dam, khi me ngan cam tui cung k du dung khi de vuot qua. co phai trai tim tui con yeu duoi hon ca trai tim ban. k do la vi tui k co dc mot tinh yeu nhu cua ban.

    Sponsored content


    HOA BỒ CÔNG ANH Empty Re: HOA BỒ CÔNG ANH

    Bài gửi by Sponsored content


      Hôm nay: Fri Mar 29 2024, 15:09